Ngu xuẩn như Trang Hạ


1.Mình, cực yêu Trần Tiến mà một trong những lý do để yêu đó chính cái cách mà ông cư xử với đàn bà, ngay cả với gái bán hoa.
Như trong ca khúc Nhăng nhố, dù cũng chỉ là kẻ “đi chơi với ta một chiều” nhưng trong đôi mắt của Trần Tiến, người đàn bà ấy sao mà đẹp, buồn và thơ đến thế. Cũng chỉ là một lần qua đường mà ông cầu mong cho người đàn bà ấy sẽ lấy được anh chồng hiền để ông có cơ hội tặng thật nhiều hoa trắng (vốn là biểu tượng của sự trong trắng) cho người đàn bà “có kiếp yêu đương giang hồ” ấy.

Mà chả riêng gì Trần Tiến, cứ nhìn vào kho tàng văn học nghệ thuật sẽ thấy, sẽ chẳng có một tác giả nào chà đạp lên thân phận của đàn bà (dù đó có là một con đĩ) mà lớn lên cả. Nguyễn Du chả hạn, nếu ông có một cái nhìn rẻ rúng Thúy Kiều thì có lẽ cái tên Nguyễn Du đã đi vào hố xí chứ chả phải là đại thi hào của dân tộc.

Và mình tin rằng, để nhận diện được thằng đàn ông tử tế hay không trước hết hãy nhìn vào cái cách mà thằng đàn ông nào đó cư xử với đàn bà.

Thế nên, mình cực lấy làm lạ với anh bạn của lều văn Trang Hạ, người được lều văn cho là “tài giỏi” và “có khiếu cảm thụ nghệ thuật”. Chả biết "tài giỏi" đến đâu và cái level “cảm thụ nghệ thuật” đã vọt đến ngưỡng nào mà lại có những tuyên ngôn về gái bao “vĩ đại” đến thế. Này nhé “anh nói, bồ bịch mà đã đưa về nhà sống thì về căn bản chỉ là một thứ gái điếm, có điều trả tiền nhiều hơn và trả một cục mà thôi. Đằng nào cũng là một thứ giao dịch kinh tài. Những gì đáng lẽ người đàn ông cần làm cho đàn bà, ví dụ chăm sóc, nịnh, lấy lòng, âu yếm vuốt ve… thì tiền đã làm hộ đàn ông hết rồi! Vậy tại sao còn phải trân trọng, tình cảm, săn sóc họ nữa? Vì, nếu người phụ nữ cần những điều ấy, họ đã không chọn làm gái bao cho đại gia.”

Một thằng đàn ông (lại thuộc hàng “elite” của nền văn minh sông Hồng) mà “hồn nhiên” đến mức đi nói bô bô với bạn (gái) của mình (ở đây là Trang Hạ) về người đàn bà từng ở cùng mình, nấu nướng chăm sóc cho mình, ngủ cùng mình (dù có phần lý do vì tiền đi chăng nữa) là thứ gái điếm và mọi thứ như âu yếm, chăm sóc, lấy lòng đã có TIỀN lo nên tại sao phải trân trọng, tình cảm săn sóc họ nữa và có quyền “thải gái” nó không chỉ cho thấy sự  "danh giá" của người đàn ông này mà nó còn lý giải cho cái thắc mắc lâu nay rằng vì sao đàn ông Việt lại RẺ đến thế. 

2. Thì cứ cho rằng, kiểu đàn bà hay hãnh diện về những thứ mà đàn ông mang đến cho mình như tiền, xe, nhà và xem đó như mẫu mực để hơn thua với những người đàn bà khác là ngữ nông cạn, nhạt nhẽo, chẳng biết mình là ai. Cứ cho đó là những ả đàn bà chỉ “tăng giá” khi cởi sịp trên giường ngủ thì mình cũng rất đỗi thắc mắc là vì sao những người mẹ vốn không định sinh con làm gái bao lại “tổn thương” ở đây đấy!? Cớ gì lại “tổn thương”?

Đời toàn lũ đàn bà ngốc nghếch, cạn nghĩ trong khi mình chính chuyên và danh giá là thế (thì vốn không định sinh con ra để làm gái bao đấy thôi - chắc định sinh con ra làm thánh nữ?) thì nhẽ ra phải tự hào, kiêu hãnh mới đúng chứ việc gì phải “tổn thương”? Nhẽ nào đã thông minh (thì thích hơn nhau ở cái đầu chứ chả phải cái lồn) hay chí ít là “biết mình là ai” – tức đủ nhận thức để phân biệt các giá trị mà chẳng biết mình đang đứng ở đâu, thấp hay cao hơn những người đàn bà vừa nêu hay sao mà phải tổn thương một cách vớ vẩn và buồn cười thế?

Đàn bà chuộng cuôc sống độc lập, đầy đủ năng lực độc lập và ý thức được giá trị của mình (tức biết mình là ai) họ nhìn lũ đàn bà ngốc nghếch hơn mình (dù có sung sướng cho đến mấy khi được giai bao) chỉ bằng nửa con (lắm khi chả tới, thậm chí chỉ 1/3 con) mắt. Họ còn nhiều việc để làm lắm chứ chả dư hơi để mà ngồi đó tổn thương vì cái lý do ngớ ngẩn thế. Thế nên đàn bà “tổn thương” vì cái sự sung sướng, giàu sang của người khác (kể cả của gái bao) chỉ có 2 loại: 1. rỗi hơi và bẩn thỉu (hẹp dạ bé lòng hay ghen ăn tức ở), 2. ngu xuẩn như Trang Hạ.

You Might Also Like

3 Comments

Top Categories