Đời vui thật!



Mình, vốn sống chan hòa với tự nhiên nên không thoải mái lắm với những gì không thuận với tự nhiên hay phải cố, hoặc gượng gạo.


Trong các mối quan hệ, tình cảm cá nhân cũng thế, ai quý cứ việc, ai thương tùy, ai ghét bỏ cứ thế mà ghét bỏ. Ai đến cứ đến, ai đi cứ đi. Mọi thứ tùy duyên, tùy vào lòng hảo tâm, trắc ẩn. Mình chả ép ai bao giờ. Như ai đó vẫn bảo: ép dầu ép mỡ ai nỡ ép tình yêu. ;-)

Tất nhiên mình bình thường và chả có gì quý giá cả. Cũng chỉ trên răng dưới dái dưới nữa là lông, giữa lỗ rốn. Về tài năng cũng không có gì đặc biệt hay phi thường, nhân cách hơi tầm thường tý. Phần nữa máu mình cũng lạnh, có phần tự kỷ. Chính lẽ đó, cô đơn như một mặc định dễ hiểu và không có gì đáng ngơ ngác. ;-)

Đời mình gần như chưa tán ai, chưa bao giờ mình bảo với ai rằng tuy anh không đẹp nhưng được cái nội tâm sâu sắc, tình cảm dạt dào hay yêu anh em lãi to bởi trông anh tềnh toàng thế chứ bên trong cực kỳ tài hoa và uyên bác. Hoặc, khi mặc đồ thì anh không độc đáo nhưng khi cởi tất cả ra thì trông rất độc đáo.  Chả bao giờ mình nói với ai thế (hay gần thế) cả. Hehe.

Thế nên, dăm ba mối tình còi cọc trong đời cũng toàn do trời đặt để. Trời đặt mình nằm cạnh ai thì mình ngủ và ở cùng người ấy.  Chán trời lấy lại thì thôi! Có buồn cũng xem như hết duyên, đường ai nấy lượn.

Như cách đây dăm năm mình có một mối tình. Mặn nồng được mấy năm thì trong lần giận nhau, bạn bảo không còn yêu mình rồi bỏ đi theo người khác. Người khác cũng khuyên mình nhường lại tình yêu cho họ vì họ thấy, họ xứng đáng với tình yêu ấy hơn. Trước nguyện vọng được đến với nhau của cả hai, mình bặm môi gật đầu. Mình mở cổng tiễn tình yêu lên đường và chúc bạn may mắn.  Hết duyên thì thôi chớ biết sao giờ? Điều gì trời muốn lấy đi, mình giữ làm gì nữa? Giữ làm gì những thứ không còn thuộc về mình?

Bặt tin nhau ngần ấy năm chả hiểu sao giờ đây bạn có vẻ muốn quay về. Bạn bảo bạn nhớ mình, rằng cứ đi ăn, bạn lại thấy mình như đang đứng ở đâu đó.

Café với bạn, mình bảo nỗi nhớ chỉ là cảm xúc mà cảm xúc chỉ mang tính nhất thời, vài hôm lại hết chứ chả có gì ghê gớm đâu. Và anh cũng có ra gì đâu, đã hết yêu nhau em còn nhớ làm gì?

Đời vui thật!

You Might Also Like

12 Comments

Top Categories