Thông cống và kiêu hãnh
1. Họ nhà mình tạm chia thành hai trường phái, hễ nhắc đến trường phái
học dốt, chơi bời và mất dạy người ta nhắc đến mình, ngược lại con bé cháu – đã
thông minh, học giỏi lại còn ngoan nhất họ. Gọi mình bằng cậu là theo vai vế
chứ thực ra nó trạc tuổi mình. Tốt nghiệp đại học, về tỉnh được một ngân hàng
nhận ngay rồi lấy chồng cùng ngành. Mình rất phục và yêu quý nó. Ấy thế mà hôm
nọ về quê, mẹ nó than thở với mình rằng nó ngoan thế mà vừa bị bố mắng cho là…mất
dạy. Lý do rất đơn giản, nó mang tiếng mất dạy chỉ vì dám mua máy lạnh cho bố
nó.
Bố nó vốn là đại tá về hưu, lâu nay chỉ ở nông thôn nay được con gái đưa về phố nên cảm giác rất xa lạ, thậm chí sợ hãi những thứ như máy lạnh – thứ thiết bị quen thuộc với người thành thị. Phần bởi tâm lý của người già nói chung vốn khó thích nghi với những gì không gần gụi, phần bởi cái máu búa liềm đã ăn sâu vào tận tủy, họ cho rằng dùng máy lạnh là quá sa hoa, tốn kém, là không biết tiết kiệm. Trời Phan Thiết thì nóng thôi rồi, thấy thế nó xin bố nó là hãy để con lắp máy lạnh cho ba nhé! Cụ chửi nó một trận no nê. Cụ bảo nó là thứ con gái mới lên thành phố có mấy năm mà đã đổi nết bày đặt, học đòi. Nghe nó ức lắm nhưng vẫn mua về lắp cho bố nó. Thế là cụ chửi nó là thứ mất dạy (vì không biết nghe lời cụ) và bỏ nhà đi mấy hôm mới về. Thế là nhà có máy lạnh, cứ treo thế cho cả nhà thèm chơi chứ không ai dám bật suốt một năm trời. Hôm nọ trong lúc cụ ngủ, mẹ nó chạy vào bật lên chả hiểu sao ngủ dậy cụ khoái quá, giờ suốt ngày cụ rúc trong phòng, chả thèm đi đâu nữa. Cả nhà ai cũng buồn cười, tất nhiên phải là những nơi vắng mặt cụ.
Bố nó vốn là đại tá về hưu, lâu nay chỉ ở nông thôn nay được con gái đưa về phố nên cảm giác rất xa lạ, thậm chí sợ hãi những thứ như máy lạnh – thứ thiết bị quen thuộc với người thành thị. Phần bởi tâm lý của người già nói chung vốn khó thích nghi với những gì không gần gụi, phần bởi cái máu búa liềm đã ăn sâu vào tận tủy, họ cho rằng dùng máy lạnh là quá sa hoa, tốn kém, là không biết tiết kiệm. Trời Phan Thiết thì nóng thôi rồi, thấy thế nó xin bố nó là hãy để con lắp máy lạnh cho ba nhé! Cụ chửi nó một trận no nê. Cụ bảo nó là thứ con gái mới lên thành phố có mấy năm mà đã đổi nết bày đặt, học đòi. Nghe nó ức lắm nhưng vẫn mua về lắp cho bố nó. Thế là cụ chửi nó là thứ mất dạy (vì không biết nghe lời cụ) và bỏ nhà đi mấy hôm mới về. Thế là nhà có máy lạnh, cứ treo thế cho cả nhà thèm chơi chứ không ai dám bật suốt một năm trời. Hôm nọ trong lúc cụ ngủ, mẹ nó chạy vào bật lên chả hiểu sao ngủ dậy cụ khoái quá, giờ suốt ngày cụ rúc trong phòng, chả thèm đi đâu nữa. Cả nhà ai cũng buồn cười, tất nhiên phải là những nơi vắng mặt cụ.
2. Cụ thân sinh nhà mình “văn minh” hơn tý về việc sử dụng
các thiết bị điện nhưng lại chướng ở một chỗ khác, đó là kiện cáo tối ngày. Cứ
đọc báo xong thấy ức chế chỗ nào là viết thư chửi chỗ ấy, không từ một ai, cứ
thấy chỗ nào có tham ô hay làm ăn bệ rạc lôi giấy viết ra chửi xong bảo bạn mẹ
đi đánh máy, cho in gửi đi. Có lần cụ viết chả biết thế nào mà thằng đánh máy
nó không dám đánh, nó sợ công an bắt vì đồng phạm với phản động, bạn mẹ bỏ cha
cái thư vào thùng rác. Hahaha.
Ở nhà cứ xem tivi là cụ lôi anh Ba Dũng ra mà chửi như hát
hay còn ở tỉnh chưa có Sở nào mà thư của cụ chưa tới. Nhiều lúc nản Sài Gòn, mình
muốn về tỉnh cho xong sực nhớ khoản ấy tịt hẳn, bố chửi thiên hạ như thế thì
con Sở nào họ dám nhận.
Từ (1) và (2) ta thấy rằng, gần như tất cả các cụ hưu ở ta tin
tưởng tuyệt đối vào Đảng, họ mang một dấu ấn nặng nề về sự chính trực, liêm
khiết mà đời (nhất là đời ở thời đổi mới) thì làm đéo gì có sự chính trực với
liêm khiết. Họ là những sản phẩm hoàn hảo một thời của chế độ. Thế hệ của mình
khác tý chứ thế hệ của các cụ, mười như chục, do tính cách mỗi người một khác
nên cách phát tiết cũng khác nhau chứ niềm tin của họ, tư tưởng vô sản của họ luôn
được nâng ở mức cao trào. Và cụ bà Lê Hiền Đức cũng không ngoại lệ. Có thể,
thái độ của bà Lê Hiền Đức có phần phản cảm, thái quá và cá nhân mình cũng dị
ứng với lối hành xử trịch thượng, xem mình như mẹ đời của bà này nhưng tận cùng
của vấn đề người ta sẽ thấy, cái bi kịch của bà Lê Hiền Đức hiện nay chính là
do truyền thông mang lại hay nói cách khác, bà chính là nạn nhân sống động của
giới truyền thông. Truyền thông đẩy bà lên và không ai khác ngoài truyền thông
đạp bà xuống và mình nhìn thấy trong hàng loạt cú đạp ấy, có những cú đạp quá
đà – tức lố. Cái gì lố thường bất nhẫn.
Trong tất cả các bài viết về về cụ bà Lê Hiền Đức, mình có
cảm tình nhất với bài của bạn Thuyền Lá Tre. Nó nhẹ nhàng, kín đáo (không trực
diện) mà vẫn chạm được vào cái lõi của vấn đề. Bà Lê Hiền Đức xét cho cùng cũng
chỉ là một công dân Việt Nam
thì bà sẽ phải sống trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam . Bà sai thì
bà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và có lẽ Việt Nam cũng không
thiếu người thi hành luật, không nhất thiết phải mang đi bêu rếu như thế! Nhất
là với một bà già to mồm thế chứ sức lực còn đâu, tầm ảnh hưởng cũng chỉ là do ngộ
nhận và ảo tưởng.
Điều đáng nói là nhắm mắt cũng biết đầu têu trong vụ này là
tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Tuy nhiên Nguyễn Xuân Diện vẫn cứ thế mà nhơn nhơn mà
nghe đâu ca này công an…chê, chả thèm sờ mó, đụng chạm gì tiến sĩ bởi cái sự
tung hoành của tiến sĩ không được đánh giá là có ảnh hưởng lớn. Ô hay, đã chê thằng đầu têu sao
không chê nốt con tốt (là bà Lê Hiền Đức) cho trót nhỉ!? Trong khi thằng đầu têu
chả thấy ai làm gì (hoặc có làm cũng chỉ bằng gãi ngứa, đấm lưng cho nó) thì
lại đi vật một bà già hết date.
Xưa nay (và có lẽ ngàn sau cũng thế), chiến thắng ai, thắng
thế nào mới được cho là hiển hách chứ thắng một bà già lại bằng cách bôi gio
dát trấu thì vẻ vang con mẹ gì để người ta phải nhọc công và hả hê thế nhỉ!? Đôi
khi vì quá mải mê hả hê (với những niềm vui bé mọn) mà người ta không hề ý thức
được rằng mình đang tự phơi bày những bệ rạc, nhếch nhác của bản thân - mà họ
tưởng rằng mình đang làm một công việc rất chi là thiêng liêng cao cả, đó là khai
sáng cho dân trí. Thông cống thì đúng hơn mấy cái clip trên VTV.


0 Comments