Từ bansac.net



Bạn mến!

Sau một thời gian gầy dựng hacao.net, dẫu không nhiều nhưng hacao.net cũng có một lượng bạn đọc nhất định. Tuy nhiên, khác với nhiều hot blogger khác, vì dăm nhẽ nào đó, họ muốn vươn lên trở thành những ông hoàng, bà chúa để phán như thánh sống (mà tôi nghĩ nếu có thánh thật thì gặp họ, một là thánh cũng phải bỏ của chạy lấy người, hai là chắp tay mà vái họ - những bố/mẹ đời). Tôi nghĩ âu đó cũng là sự bất hạnh của  một dân tộc. Một dân tộc kém cỏi mà háo danh và tham lam vô độ nó sẽ sản sinh ra những kiểu dở người như thế. 

Khi người ta đã già nua và cũ kỹ mà nhìn lại thấy giá trị của mình vẫn chưa thoát nổi những con số âm, hoặc là để cứu rỗi cho “một thời vang bóng” (tôi không chắc là những tiếng vang ấy được phát ra do tài năng thực sự phần vì đã có dịp va chạm, phần nhìn vào cái thành quả của cái gọi là báo chí cách mạng hiện nay, tôi không tin một nền truyền thông dễ dàng đứt gãy và nhăng nhố như người ta đang thấy đã sản sinh được những hào quang đẹp đẽ) hay như tôi từng nói ở đâu đó, họ sợ bị thời đại lãng quên, họ đành phải độn đế giày hay nhấc thang (như một cách lừa mị bản thân rằng cái cái nền của ta đã được cũng cố cho cao lên) rồi trèo lên mạng…nổ. Nếu bạn chịu để ý, bạn sẽ thấy họ hay đấm bình bịch vào ngực mình để kể về những thành công chói lọi của ngày hôm qua, hôm kia, hôm kỉa bởi ngày hôm nay họ chả có gì để nói cả (thậm chí vừa nói đã bốc mùi). Thật đáng thương và tai hại.

Về phần tôi, tôi được sinh ra từ một gia đình công chức bình thường. Tôi học hành cũng tềnh toàng, không có thành tích gì đặc biệt. Nói vậy không phải để kể lể (tôi không thuộc nhóm người này) mà đúng hơn, tôi yêu (và tự hào nữa) về cái nguồn gốc của gia đình mình, cái xuất thân của mình và tôi không có ý che đậy nó để thay vào đó, một nguồn gốc danh giá hơn. Thế thì, với một xuất thân như vậy cùng với một quan điểm sống như thế, tôi thấy không có lý do gì để mình chạy theo những giá trị ảo bằng những trò lố lăng, nhảm nhí (và rẻ tiền) như những vị mà tôi đã nói ở trên – những kẻ mà tôi cho là không biết đặt để mình ở đâu cho vừa vặn với cuộc đời này. Họ luôn phải nói vống lên, họ tự bơm căng, gồng lên để tự thiêng liêng hóa chính mình như những thứ hình nộm sặc sỡ và diêm dúa. Họ vẽ (thực ra là bôi dát) lên trán mình những thứ phấn son mà họ không hề có (như sự thanh cao (như nước từ đỉnh nguồn tràn về), sự uyên bác (như cái nôi của vũ trụ), sự trượng phu (như dãy Trường Sơn)…) để kêu gọi quần chúng hãy tâng bốc, ngợi ca. Họ không ý thức được rằng cuộc đời không phải là cái rạp xiếc để mà cần phải vinh danh những chú hề.

Tôi sống đơn giản! Tôi chỉ cầm lấy những gì vừa vặn với mình và không nói những gì  quá sức của mình. Tức là tôi ý thức được tôi là ai, xuất thân ra sao và tầm vóc đến đâu. Như thế, nghĩa là tôi biết bản sắc của tôi ra sao, nằm ở đâu và tôi sẽ giữ gìn thứ bản sắc ấy. Và tôi nghĩ rằng, ở một xã hội lạm phát ảo tưởng và luôn trong trạng thái ngộ nhận những giá trị tự thân sẽ cần đến những cá nhân biết giữ gìn bản sắc hay ít nhất, họ không góp thêm vào đống lửa đang bùng cháy, một ít xăng dầu.

Và để làm nên những điều giản dị ấy, tôi cần sự đồng hành từ phía các bạn!

bansac.net

You Might Also Like

12 Comments

Top Categories