Cơn bão mang tên Huyền Chip - Phần 1: Nghĩ về "phượt-tơ" Việt Nam

Văn hóa Việt là thứ văn hóa kỳ lạ, đến mức quái đãn. Người ta luôn sẵn sàng dựng một ai đó lên để thực hiện những ước mơ, hoài bão thay họ (mà nhẽ ra chính họ phải làm điều đó). Nhưng sau đó, nếu ai đó đã thực hiện được ước mơ, hoài bão thay họ thì họ sẵn sàng đạp người ấy xuống, đại khái vì: ai cho mày vẻ vang hơn tao? Đó chính là tinh thần chủ đạo của bầy người đang ném đá Huyền Chip.



Tôi chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào của Huyền Chip nên không dám bình luận gì về sự hay dở cuốn sách này. Tôi chỉ dám khẳng định cái việc dám xách ba lô lên và đi là cái việc cực khó đối với người Việt, kể cả người trẻ dù rằng, rất có thể vì sĩ diện, tự ái hão chả hạn, người Việt không chấp nhận sự thật đó.

Sẽ có người Việt – hẳn nhiên đứng trong lùm mà vọng ra rằng làm gì phải, vũ trụ người ta còn lên rồi huống hồ đi du lịch nước ngoài. Nhiều lắm! Các chú thím phượt đang trong cơn hờn dỗi cao độ (đồ là vì đã sang tận Lào bú lồn mà chả ai biết tới nay bỗng dưng có con phượt ranh nổi tiếng như cồn thế là cú) hùa theo. Kiểu hôm rồi có đứa A,B,C đi rồi đấy thôi, có điều họ sâu sắc và khiêm tốn nên “lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi” chứ không khua chiêng gõ mõ, khoe mẽ ầm ầm như chíp hôi HC. Kỳ thực trước đó các “phượt-tơ” này cũng chả ưa gì mấy đứa A,B,C đâu ạ, thậm chí thấy chúng đi hơn mình còn ghét nhưng nay có việc nên đành phải kể tên dăm đứa cho ra vẻ khách quan chứ yêu thương , tôn trọng khối. Giết người mà chả bị ở tù chúng nó đã giết lâu rồi chứ ở đó mà ngợi ca, tâng bốc. Mượn gió bẻ măng thôi!

Kể tên dăm mạng xong tiện thể săm soi vào chỗ này chỗ nọ như visa, vi sẹt để tố dối trá, thiếu trung thực. Tố người khác thiếu trung thực nhưng bản thân họ có trung thực với chính mình không thì hẳn vẫn là câu hỏi lửng lơ. Là chưa kể, đã chắc gì HC thiếu trung thực? Biết sao được, gà ghét nhau tiếng gáy, cave này ghét cave kia vì tiền boa. Đời ở ta nó thế!

Ở đây ta bình thêm tý, nếu những “phát súng” đó được phát ra từ webtretho – tức là nơi mấy ả đàn bà thành thị nửa mùa (nhưng luôn ngỡ mình là biểu tượng của đức hạnh) lắm chuyện thì chả nói làm gì. Đây là dân…phượt. Theo chỗ tôi hiểu, chả biết đúng sai nhưng một khi đã gọi là phượt thì cái tinh thần trước hết nó phải có sự đực tính – mỹ miều hơn thì đó là tinh thần của các đấng trượng phu. Hẳn nhiên, ở đây không nên nghĩ theo nghĩa hẹp rằng trượng phu phải là đàn ông, tính trượng phu mà tôi muốn nói đến ở đây tức là thứ tinh thần thích xê dịch, chịu mạo hiểm và yêu thích khám phá. Nói hơi quá thì đó là thứ tinh thần mở cõi, nó cần đến sự dũng cảm kinh lắm! Thế nên, rất ngạc nhiên và rất đỗi thất vọng khi tôi thấy dân phượt ở ta bì bõm lao theo ném đá vào một con đàn bà mới ngoài hai mươi tuổi. Vẻ vang gì thế chứ!? Bệ rạc quá thể.

Nhưng rồi, như để cứu rỗi cho sự trong leo lẻo của mình, các đấng trượng phu khỏa lấp bằng cái lập luận rằng các anh lo các bạn trẻ mù quáng, thiếu tỉnh táo hay thậm chí ảo tưởng vào những gì mà HC đã đưa ra. Ơn giời, các anh tử tế quá! Lo cho cả một thế hệ trẻ nữa cơ đấy! Việc ấy để từ từ các anh ạ, việc trước tiên của các anh nên làm là hãy lau mép mình đi, miệng còn dính đầy máu lồn thì nói lời thanh tao thế nào được?

Và một cuộc họp báo cũng đã diễn ra, từ lời dăm anh "phượt-tơ" đã kích động một bầy người khác. Chúng điên cuồng đòi truy cho bằng được thẻ visa nào đó như bầy sói nghe hơi tanh. Chúng muốn bóc mẻ, lột trần một con bé trước đám đông cho hả dạ, thỏa cơn. Rất khó để gọi khác ấy chính là sự ức chế đê tiện. Bởi dũng cảm ra sao? Yêu sự thật đến đâu mà đi dí một con đàn bà vừa nứt mắt về phía cùng đường. Con HC còn lành, anh là nó anh lôi băng vệ sinh mà nhét vào miệng chúng mày rồi bảo visa đấy, chúng mày liếm đi cho đỡ khát.

Chúng mày dũng cảm ư!? Yêu sự thật ư? Hãy tìm đến anh để anh chỉ cho chúng mày biết ở những nơi mà nhẽ ra chúng mày sẽ phải tìm đến để tìm sự thật. Anh ví dụ như cái chỗ nào đó mà các chiến sĩ giao thông ở ta vừa xử nhau đứa toi đưá ngắc ngoải í, cái chỗ đáng và cần tìm sự thật đấy chúng mày có dám đến không? Làm gì dám. Chúng mày cùng lắm chỉ dám bắt nạt đàn bà. Viết đến đây anh chợt nghĩ, chả nhẽ dân phượt Việt Nam cả bầy mặc váy? Nếu thế anh khuyên chúng mày ở nhà chơi với búp bê với gấu bông cho xong chứ chả cần đi đâu cả.

Về sách của HC, anh chưa dám khẳng định rằng nó chân thật hay không nhưng anh dám chắc với các cô rằng chẳng ai viết sách lại viết theo kiểu có sao nói vậy cả. Sách, dù là ký thì sự thật cũng luôn được thể hiện một cách hấp dẫn. Để hấp dẫn, người viết phải có thủ pháp và sự thật khi ấy luôn được phóng lên chứ viết sách theo kiểu có sao nói vậy chó nó đọc. Còn đọc sách mà tìm sự thật kiểu đấy thì đích thị người đọc là thứ dốt nát và truy sự thật cỡ đấy thì đến Nguyễn Tuân cũng chỉ là thằng bốc phét, không hơn.

(Còn tiếp)

HC

You Might Also Like

4 Comments

Top Categories