Hà Nội sành...


Hôm rồi, có người kể một tiệm bánh trung thu ở Hà Nội rất “hot”, chẳng thua gì…bà Tưng. Dù bánh không hề rẻ, mỗi người chỉ được mua hai hộp và phải đợi chờ đến mấy tiếng mới cầm được bánh về nhà nhưng người ta vẫn rồng rắn xếp hàng, xô đẩy nhau để mua cho bằng được.


Thực hư không rõ, có “giai thoại” kể rằng, một bà tạp hóa vì bị dòng người đi mua bánh trung thu che hàng quán đã hậm hực, tức tối. Sau một bài chửi vằn vện, bà tụt quần vỗ bành bạch vào chỗ chả nói ai cũng biết với một thanh niên. Cậu thanh niên cũng chả vừa, vừa thấy thế cậu chả ngần ngại gì mà không vạch quần để “đáp lễ” bà chủ tiệm tạp hóa. Nhiều người có mặt ở đó được phen…tá hỏa.  Song cũng có người thở phào vì cũng may ấy là bà chủ tiệm tạp hóa và cậu thanh niên vô danh nào đó, chứ nếu là ngôi sao hay na ná thế thì cả nước đã phải dùng V-rohto. Phóng viên ở ta giờ đây tài giỏi lắm! Chuyện thế, đời nào họ tha. 

Mà thôi chả bàn rộng thế, chuyện...nước hãy để nhà nước lo, ai đó chỉ buồn cười bảo dân thủ đô giờ lạ thế!? Chỉ vì cái ăn mà người ta phải xếp hàng, xô đẩy ở cả một tuyến phố như còn ở thời bao cấp sao!? Lại có tiếng giả nhời, hô hô, ấy là văn hóa sành ăn của người Hà Nội. Họ còn bồi thêm rằng, ăn là một nghệ thuật, đã nghệ thuật thì từ chối sự kiên trì, nhẫn nại bao giờ. Phải am hiểu thế thì mới thấy được vẻ đẹp sâu xa, thâm thúy trong cái ăn của người Hà Nội.  Kiệm lời hơn, người ta bảo ăn thế mới …thú.

Cái nghệ thuật ăn hay nôm na là cái thú ăn như thế làm không ít người Sài Gòn buồn cười. Người Sài Gòn đi bệnh viện hay có việc đến phường, ra quận thì…thì mới phải xếp hàng vì khi ấy ta là người cầu cạnh các con giời thì mới phải thế chứ khi đã bỏ tiền đi ăn mà cũng khổ sở, vật vã thế sao? Ở Sài Gòn, có không ít hàng quán đông khách, thậm chí đông hơn rất nhiều tiệm bánh trung thu hot hơn bà Tưng ấy nhưng khách hàng chẳng bao giờ phải xếp hàng, đợi chờ như thế cả. Đơn giản các chủ quán luôn tiên lượng trước lượng khách hàng của mình để đón tiếp chu đáo, khách vừa chạy đến đã có người xin chìa khóa để dắt xe cho khách chứ không có chuyện như thế, trừ các quán cơm 2000. Ở đây là tiệm bánh nằm giữa thủ đô, cớ gì biết khách sẽ phải xếp hàng, chờ đợi đến hàng tiếng đồng hồ như thế mà không thể mở thêm một vài địa điểm để phục vụ cho khách tốt hơn?  Khi thực khách tự nhận ấy là văn hóa sành ăn thì không ít người đặt câu hỏi rằng có thứ văn hóa hay sự văn minh nào khi họ xếp hàng, chen lấn, gây mất trật tự và chắn hết nhà cửa của nhiều gia đình khác như thế? Ấy là thứ văn hóa man di hay nền văn minh mọi rợ chăng? Bởi chỉ có thế người ta mới phải phát cuồng, náo loạn chỉ vì miếng ăn như thế!

Hay có thể liên tưởng tý về dòng người xếp hàng vào rạp xem phim hay nhà hát. Ở đó người ta ngay ngắn, trật tự là thế còn chưa dám bảo mình là người của nghệ thuật huống hồ lũ ngợm chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để mua miếng bánh. Người Hà Nội sành ăn và ẩm thực Hà Nội nức tiếng là có thật nhưng chắc chắn nó không hiện diện trong cái dòng người xô bồ kia bởi họ ý thức rõ để ăn ngon người ta cần đến một tâm hồn thư thái và chẳng bao giờ chỉ vì miếng ăn mà họ đánh mất lòng tự trọng. Ấy đích xác phải gọi là kẻ chợ chứ thanh tao, lịch lãm gì.

Và những gì mà dòng người ấy đã làm khiến người ta cảm giác rằng họ xếp hàng vì nghe ai đó bảo bánh ngon chứ chắc gì đã ngon. Tức là mua vì nghe đồn, vì tò mò và đua đòi ấy chứ nào phải vì cái nhẽ nào khác. Thì có người đã lên tiếng rồi đấy, bánh ở đấy cũng hơn gì Cổ Nhuế đâu. Nực cười là họ chẳng bao giờ nhận thế, có thể vì mặc cảm hay cũng có thể vì thông minh chả hạn, họ chả nhận ra được bi kịch của chính mình.

Mà bình thế chứ chắc gì tôi đã đúng!? Biết đâu ấy là chuyện sành ăn thật của Hà Thành bây giờ!? Mà người ta đã sành ăn thì có lẽ sẽ phải sành ỉa nốt cho trót chứ nhỉ!? Lại biết đâu ngày đẹp giời Hà Nội lại có một nhà vệ sinh bỗng dưng nổi tiếng và hot ngang ngửa tiệm bánh trung thu, chả khéo thiên hạ khi ấy lại lũ lượt xếp hàng, thi nhau vì nghệ thuật. Kiên nhẫn là vậy nhưng đói thì còn có thể nhịn tý nhưng khi mắc chả biết có chịu nổi không? Hay Hà Nội khi ấy lại được một phen..."thanh lịch"!?


Chém Gió

You Might Also Like

0 Comments

Top Categories