Nguyễn Ánh 9 – người của…nương nhờ
Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 (hay 1939?) tại Phan Rang, nay là trung tâm chính trị văn hoá kinh tế của Ninh Thuận – Việt Nam. Có nguồn tin cho rằng năm 11 tuổi ông vào Sài Gòn, từng có thời học ở trường Yersin (Đà Lạt) và năm 18 tuổi, ông bỏ nhà để đi theo âm nhạc. Trong thời gian học ở Đà Lạt, Nguyến Ánh 9 có tập chơi piano và quen biết với nhạc sĩ Hoàng Nguyên (người được biết đến với vai trò tác giả của ca khúc Ai lên xứ hoa đào), chính nhạc sĩ này đã dìu dắt ông vào con đường âm nhạc.
Người ta bảo
Nguyễn Ánh 9 đến với sự nghiệp sáng tác khá tình cờ. Trong một lần lưu diễn tại
Nhật Bản, Khánh Ly thấy ông buồn buồn nên hỏi: “Có còn thương “nó” không bạn?”,
“nó” ở đây có thể hiểu là bạn gái cũ của ông. Sẵn cây đàn trên tay, Nguyễn Ánh
9 cất giọng: “Không! Không! Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa…”. Và ca
khúc Không cũng là sáng tác đầu tay của Nguyễn Ánh 9 ra đời trong hoàn cảnh ấy.
Ca khúc này có một thời khá đình đám và được đám đông sủng ái nhưng thực chất
đây chỉ là một ca khúc bình dân nếu chẳng muốn nói là khá rẻ tiền.
Tất nhiên, nếu
chỉ có thế thì chưa thể làm nên danh tiếng của Nguyễn Ánh 9. Bên cạnh “Không”,
Nguyễn Ánh 9 cũng có một số ca khúc khác tương đối sang trọng hay đúng hơn là đỡ bình
dân hơn như Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Bơ vơ…và đặc biệt là Cô đơn, ca khúc
làm người ta tôn trọng Nguyễn Ánh 9.
Tôn trọng là vậy
nhưng quả thực, nếu đặt Nguyễn Ánh 9 bên cạnh các nhạc sĩ sáng tác cùng thời
như Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng…thì tên tuổi của ông quả là bé
nhỏ bởi một sự nghiệp khiêm nhường với dăm ba ca khúc nghe có vẻ sang sang, gần
như chả có sự phá cách nào và thậm chí là…nhạt. Ấy là chưa kể đến những đại thụ
bấy giờ như Trịnh Công Sơn hay Phạm Duy.
Nói đi phải nói
lại, không riêng gì Nguyễn Ánh 9, các nhạc sĩ cùng dòng ngày ấy chịu ảnh hưởng
nặng nề của dòng văn hoá lãng mạn của Sài Gòn cũ (vốn được vay mượn từ văn hoá
phương Tây) nên giai điệu, tiết tấu lẫn ca từ của họ luôn nằm trong những không
gian đèm đẹp, u uẩn, không thật và có khoảng cách khá xa với đời sống. Tất nhiên, dòng nhạc này cũng có vẻ đẹp của
nó nhưng chắc chắn Nguyễn Ánh 9 không phải là cái tên xuất sắc, càng không phải
là kẻ tiên phong và ông được trọng thị cho tới ngày hôm nay có phần lớn tựa vào
sự vàng son thế hệ. Những nhạc sĩ cùng thời với ông người xa nhà, xa quê, kẻ đã
đi về bên kia thế giới, riêng ông còn sống, ở lại đây và vô tình, người ta (vốn
chuộng cái cũ, khó thích nghi với cái mới) lấy ông ra để nhớ về một thời mà họ
đã trót bỏ công thờ phụng chứ không hẳn vì ông tài hoa đến thế.
Trong những năm
trở lại đây, người ta nghe nói Nguyễn Ánh 9 đánh đàn cho một khách sạn lắm sao
nào đấy hoặc có lần sang tận giời Tây để đệm đàn cho một trung âm nhạc hải
ngoại cũng bằng một thứ tinh thần cũ kỹ, kiểu nhắc nhớ, nhai lại. Có xót xa
cũng phải nói, không khó để thấy rằng, vì vô tình hay hữu ý người ta mượn ông như
một bức tranh có chứa những điều xưa cũ cho những cô cậu sồn sồn, có tý của,
súng sính váy áo, comple vào đấy nhắm tịt mắt, ngỡ mình là…quý tộc và đang
thưởng thức thứ âm nhạc hạng nhất của quốc gia. Họ khó mà rằng mình chỉ là
những thứ ngợm đang nỗ lực làm dáng cho ra tý vẻ đài các, sang trọng.
Ở phương diện
sinh nhai mà sống, điều đó cũng không có gì đáng để ầm ĩ. Theo quy luật cung
cầu, chỗ nào có ngợm thì cũng sẽ phải có những người phục vụ…ngợm chứ không thì
cái sự hợm hĩnh ấy của họ biết vứt vào đâu. Và, nói cho cùng, Nguyễn Ánh 9 đã
dùng mồ hôi của mình để kiếm sống thì chả có gì để hổ thẹn. Thậm chí, hình ảnh của một người nhạc sĩ già đêm
về phải lao trên xe, lọ mọ bước vào một khách sạn nào đó để đệm đàn cho đám
người nào đó quả thực, trông khá thương tâm. Càng đáng thương hơn cho những
nghệ sĩ về già vẫn còn lo chuyện áo cơm
Song, nếu tinh
mắt hơn người ta sẽ thấy bi kịch của Nguyễn Ánh 9 nằm trong bức tâm thư mà “đệ
nhất danh hài” Mr Đàm ném vào mặt ông rồi tiện tay ném luôn vào công chúng. Có
thể hiểu, trong một chiếu trà tưởng là thân mật nào đó, ông có đánh giá về giọng hát của một số “zanh ca” hiện nay. Chả dè, những chia sẻ riêng tư vì được sự
“ưu ái” của cô nhà báo “chân chính” nào đó đã “chồm” lên mặt báo để sóng gió từ
đó đổ lên người ông. Trong bức tâm thư, Mr Đàm ăn miếng trả miếng rằng vì lý do
gì, “một người không phải là ca sĩ đúng nghĩa” theo lời nhạc sĩ này nói về
“danh hài” này lại khiến nhạc sĩ và con trai nhạc sĩ (nhạc sĩ Nguyễn Quang)
liên tục điện thoại năn nỉ mời “danh hài” hát trong các chương trình của nhạc
sĩ, từ Việt Nam tới hải ngoại? Thậm chí phải nói lý do ấy là chương trình từ
giã sân khấu của nhạc sĩ.
Sóng nối sóng,
gần đây hơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn có mặt trong buổi họp báo live show của
một ca sĩ bô trai nhưng về giọng hát, muốn khen cũng khó. Có nguồn tin cho rằng
nhạc sĩ đã khen hot boy này hát nhạc xưa có hồn, rồi giữa nhạc sĩ và hot boy có
mối quan hệ gắn bó và đây cũng là chương trình từ giã sân khấu của nhạc sĩ.
Thêm một chi tiết nữa là live show này do con nhạc sĩ, vẫn là do Nguyễn Quang
phụ trách “nghệ thuật”.
Cái sự thủng
phông của Mr Đàm bằng hàng loạt scandal trải dày từ Nam chí Bắc, từ cổng nhà
hát cho đến cổng chùa cùng thái độ ăn miếng trả miếng với bất kỳ ai không có gì
để mà bênh vực cả nhưng không có nghĩa, những lời nói đệ nhất danh hài này hoàn
toàn không đáng tin. Xâu chuỗi lại thông tin, người ta thấy rằng không ai khác
ngoài chính nhạc sĩ và con mình, “nhạc sĩ” Nguyễn Quang đã vì mưu sinh (hay tệ
hơn cả mưu sinh) đã tự bán đi phẩm giá.
Nói thêm về
Nguyễn Quang, tiếng là nhạc sĩ nhưng chả ai biết anh là nhạc sĩ vì nhẽ gì ngoài
việc cha anh là nhạc sĩ. Nhẽ nào anh là nhạc sĩ vì có cha là nhạc sĩ? Gần như
không ai biết sáng tác nào của Nguyễn Quang và cũng không rõ nốt anh chơi thứ
nhạc cụ gì, người ta chỉ biết anh là một ông bầu, thi thoảng tổ chức một vài
show ca nhạc chả lấy gì làm danh giá cho lắm. Cùng với những điều vừa nói, có
thể hiểu nếu Nguyễn Ánh 9 tựa vào sự vàng son của thế hệ thì Nguyễn Quang sống
bám vào tên tuổi của cha mình. Thậm chí còn có cảm giác, anh lấy tên tuổi của
cha mình để đi buôn và mặc cả với thiên hạ. Và có lẽ vì một tình thương nào đó
dành cho con, Nguyễn Ánh 9 chấp nhận (hoặc chịu đựng) điều đó. Hiểu nghĩa gì
thì đó cũng là việc hai cha con tự làm hư hỏng nhau.
Khi muốn phủ
định tài năng của ai đó, bạn buộc phải ở cái vị trí cao hơn hoặc ít ra là đứng
ngoài họ.
Một khi bạn đã
nhiều lần mời họ một cách trọng thị, thậm chí còn dùng con bài “giã từ sân khấu”
để có được họ, nương nhờ thứ ánh sáng (màu mè) của họ thì làm sao bạn có thể
anh có thể phủ nhận họ? Còn một khi đã phủ nhận thì nó sẽ đẩy bạn vào cái
thế tiền hậu bất nhất, tức sống hai mặt còn nhẹ hơn có thể hiểu bạn chả trân
quý gì họ cả nhưng vì dăm nhẽ rất tầm thường của cuộc sống, bạn đã chấp nhận
thoả hiệp. Đã thoả hiệp với cái xấu hay các giá trị rởm rít thì bạn cũng như nó thì làm sao bạn có thể
lên án nó được đây?
Người xưa bảo, “há
miệng mắc quai”, một khi đã “há miệng” thì bạn chỉ còn một cách “ngậm
bồ hòn làm ngọt” mà thôi chứ danh giá gì để mà lên giọng bài xích chê bai ai?
Điều đáng nói hơn là dường như không riêng Nguyễn Ánh 9 mà nền âm nhạc ở ta đang sở hữu cả một thế hệ nhạc sĩ tương tự thế!
Điều đáng nói hơn là dường như không riêng Nguyễn Ánh 9 mà nền âm nhạc ở ta đang sở hữu cả một thế hệ nhạc sĩ tương tự thế!
HC


3 Comments