ánh sáng của dục vọng


tuổi trẻ vừa có bài tân hoa hậu đại dương việt nam 2017: xem ảnh giật mình! vốn cả tin lại đua đòi tôi cũng tìm ảnh của tân hoa hậu đại dương để xem thử  nhan sắc ấy ra sao để một tờ báo vạm vỡ, đầy sức sống như tuổi trẻ phải giật mình?
xem ảnh xong, đến lượt tôi hoang mang vì không hiểu vì sao một vóc dáng mảnh mai cùng những đường nét quá đỗi mong manh và có chút gì như sương khói trên gương mặt ngân anh – tân hoa hậu đại dương việt nam 2017 lại có thể khiến cho người ta khiếp sợ đến thế!

chưa chắc cứ mảnh mai là đẹp, là đài các hay quý phái song chắc chắn ngân anh không hề xấu, lại xấu ở cái mức có thể khiến cho thiên hạ phải bàng hoàng để phải giật mình, thảng thốt. câu chuyện ở đây chỉ dừng lại cái mức có thể so với một số người đẹp đã đăng quang, ngân anh có phần kém sắc hơn. chưa kể là ngay cả với một nhan sắc được cho là hoàn hảo thì vì lý do nào đó của các tay săn ảnh vẫn có thể đưa ra những bức ảnh bất lợi như ai cũng biết cùng một con người song người chụp có tâm hơn, có thẩm mỹ hơn và chịu khó hơn thì sẽ có những bức ảnh tốt hơn về họ. và nếu muốn, người ta vẫn có thể có một bức ảnh của thúy kiều mà trông chả khác gì thị nở. thêm nữa là bên cạnh một vài cuộc thi nhan sắc mà uy tín của nó có thể  khiến người ta tin tưởng thì thi thoảng giữa làng giải trí lại có một hoa hâu hoặc hoa khôi mà nhan sắc chỉ dừng ở cái mức làng nhàng cũng đâu có gì khó hiểu hay lạ lẫm đến thế.

thế vì sao người ta vẫn cứ giật mình hay bật ngửa hoặc đắng lòng, chát dạ bởi những câu chuyện vốn dĩ rất bình thường? ấy có thể là do ở đây người ta duy mỹ cực đoan nên chỉ cúi đầu trước những gì hoàn hảo nên chỉ cần một cái đẹp chưa đẹp lắm là đủ để họ mất kiểm soát để đưa ra một phản ứng thái quá hay mặt dày, trơ tráo là chuyện ở xứ khác (như trung quốc, triều tiên chả hạn) chứ ở đây thì ai cũng chất phác, thật thà và mỗi con người luôn là một tâm hồn vĩ đại, chả khéo như thiên sứ được gửi xuống từ giời. có tâm hồn đương nhiên người ta phải nhạy cảm, động tý thảng thốt, động tý bàng hoàng, động tý giật mình té ngửa?

không! hình như là không! chắc chắn là không! một xã hội duy mỹ cực đoan thì khó mà thừa mứa những gì đèm đẹp và chịu khó chắp vá đến thế. đôi khi đứng trước biển phan thiết mà ngỡ như mình đang  ở nha trang hay vũng tàu mà nghe đâu hai nơi này cũng hao hao với một vài nơi khác, đẹp thì đúng là có nhưng không tới. bởi có quá nhiều cái đẹp nhưng không tới nên ở đây nhìn gì cũng thấy có chút gì như ương dở, chút gì chưa tận cùng và bạ đâu cũng ngửi được mùi thỏa hiệp. vài chục bạc là người ta đã có thể mua được một anh công an giao thông, một nhà báo hay một cô cave…khác với các thánh sống vẫn còn nhan nhãn trên khắp việt nam, tôi chả nghĩ ở đâu trên cuộc đời này mà người ta chả chịu đưa ra một cái giá cho mình. hơn nhau chăng là ở cái giá mà họ đưa ra đã chuẩn chưa và cuộc đời  sẽ tốt hơn nếu tất cả sẽ sống trong bầu không khí của gameshow hãy chọn giá đúng.

anh là ai, đến từ đâu thì cuối cùng anh cũng phải bán mình để sống. đó là tiền đề cho một xã hội lương thiện bởi nếu anh chẳng bán anh thì buộc lòng, bằng cách này hay cách khác anh phải bán người khác thì mới có thể tồn tại, chả khác được. buồn cười là ở đây khi hỏi thì ai cũng tự xem mình như một pho giá trị mà sự lấp lánh của nó không chỉ có ở vẻ ngoài. hỏi anh đảng viên thì anh nói không với tham ô, hỏi trên anh như bí thư thì không chỉ nói không mà còn muốn làm làm gương, anh xem tham nhũng là kẻ thù. chả phải giờ mới thù mà đã thù đâu tận kiếp trước. tưởng thù nhau truyền kiếp thế thì khó mà đi chung với nhau, rằng chỉ cần nghe mùi phong bì là dị ứng rồi ho sặc sụa chứ ai đời mới thấy phát biểu dõng dạc ở hội trường, trước có hàng trăm hàng ngàn đồng chí, bên cạnh có tượng ông hồ còn sau lưng là dòng chữ đảng cộng sản quang vinh mà 5 phút sau đã thấy kẻ thù cho đâu năm chục bạc mà cũng dứt khoát không từ chối. hoặc hỏi chục cô rằng góa phụ được sinh ra để làm gì thì có ngay mười hai cô giả lời để thờ chồng.  báo thế nghe thế chứ biết đâu quá nửa số ấy chỉ cần cho bát phở thì dở cả mồ mả ông bà các cô lên còn được nữa là…váy. và một nơi như thế thì chỉ cần nôm giống với cái đẹp là được, là quý và trong rất nhiều trường hợp là thấy cái đẹp thật sự còn nhận không ra rồi tưởng (hoặc cố nghĩ) nó chả đẹp hoặc ấy là thứ của người ta chứ chả phải của mình. xưa giờ đã sống chung với hàng tá giá trị nhập nhèm, ngược ngạo thì việc có thêm một cô hoa hậu mà nhan sắc chưa sắc lắm âu cũng là chuyện thường thôi chứ đã có gì ghê gớm thế!? đến cái mức mà nơi này cười khẩy cho rằng ấy là thảm họa, nơi khác bảo là biến chứng  (của phẫu thuật buồng trứng), chả bảo nữa thì bật ngửa, bàng hoàng chỉ vì một nhan sắc không hề xấu mà chỉ là chưa đẹp lắm.

chưa kể thứ mà người nơi đây ra rả thờ phụng là…gỗ, là…gỗ chứ chả phải nước sơn.

thờ gỗ sao chả tìm gỗ, trồng gỗ, bảo vệ gỗ?

hóa ra ở cái nơi thờ gỗ nghe đâu là chỗ họ hàng với nippon – đến duộm lông cũng đẹp để cái title bài của tuổi trẻ ấy không chỉ là title mà vô tình nó như những  nhát cuốc, không chỉ băm bổ mà lật cả mặt mình lẫn mồ dân tộc. nơi cứ mở mắt là bảo mình đang trên đường tìm để nâng niu vẻ đẹp của tri thức nhưng suốt ngày chỉ thấy ngồi chực ở spa. bảo thứ quý giá nhất là tâm hồn nhưng đầu cứ nấp vào nơi bất tiện. trong thời khắc bồn chồn và hớ hênh nào đó, hơi sỗ sàng nhưng bổn báo tỏ bày rất thật về mình - một ngọn đuốc sáng lên từ dục vọng.


You Might Also Like

0 Comments

Top Categories