Công an và lá ngón
1. Dăm thằng ma mạng nghiến răng kèn kẹt (làm như mỗi mình
có răng) thầm thì to nhỏ bảo hacao.net thuộc diện viết blog hưởng lương nhưng
do nhận thức hạn chế, tư duy tịt lỗ đẻ nên giờ đành phải ngồi đó ngậm ngùi, giọt
dài giọt vắn giọt lửng lơ vì ế khách.
Tiên sư lũ thần kinh! Chúng mày bảo thế
là đang đánh bóng cho chính phủ cũng như Đảng Cộng Sản Việt Nam bởi nếu họ văn
minh được như thế, tức họ biết sức ảnh hưởng của blog để chịu bỏ tiền ra chi
cho các blogger như một cách PR cho chính phủ và đập tan các luận điệu thù địch
thì dân tộc chúng mày đã có hơn chục lò phản ứng hạt nhân để bán điện cho toàn
thế giới, thế giới khi ấy đội ơn ngược chúng mày và khi đó biết đâu anh mày cũng
được lên hàng ngũ đại gia, cặp nách một em không những khéo vén mà năng khiếu múa
hát chả kém Đinh La #.
Chúng mày hãy nhìn vào blog anh mày dạo này xem, anh mày đã
vứt những Lập Chi Sàm Chông Chênh vỡ nát vào thùng rác có tên là dĩ vãng. Chúng
mày có nghe ai đó hát câu “Người ơi dĩ vãng đã xa” chưa? Đấy! Chúng nó không
còn là đối tượng để anh mày mang ra sỉ vả nữa rồi. Bây giờ mà anh em nhà thằng
Lập có vì tiền mà cấu dái lẫn nhau đến rách quần sứt dây kéo, anh mày cũng chỉ
cười cái là xong. Anh mày không quan tâm. Vì sao chúng mày biết không? Bởi việc
đó đáng ra của bên Công An nhưng gần đây anh nghe bên Công An bảo họ không thấy
những đối tượng này có khả năng gây ảnh hưởng đến an ninh nước nhà. Họ đã bảo
thế thì thôi, stop là chuẩn đẹp. Song, dù thế (vốn sâu sắc chả hạn) ta cũng có
chút băn khoăn, nghĩ ngợi rằng ô hay giữa thế giới đang mỗi ngày một văn minh
này có ngành an ninh nào hồn nhiên đến thế không nhỉ!? Nhẽ nào, phải đợi an
ninh nước nhà bị ảnh hưởng thì công an mới ra tay, còn không thì vẫn cứ để thế,
mặc ai muốn làm gì làm (dù có vi phạm pháp luật đi chăng nữa). Nghe cứ như các
anh các chị đang tham quan bảo tàng ấy nhỉ, tuyệt đối không sờ mó hiện vật. Với
một tinh thần làm việc hăng say và trách nhiệm thế không lấy gì làm khó hiểu
khi xã hội ta đang mỗi ngày một yên bình và quy cũ dần lên.
2. Mấy hôm nay làng báo chấn động vì vụ choảng nhau giữa hai
dòng báo, bên tạm cho là chính thống lên án bên bị cho là…lá cải. Bên chính
thống mà đại diện là nhũng tờ Phụ Nữ TPHCM, Sài Gòn Giải Phóng, Công An TP.HCM,
Pháp luật TPHCM cho rằng gần đây một số ấn phẩm phía Bắc đã làm báo kiểu giật
gân câu khách quá mức, khai thác những chuyện 4T (tiền tình tù tội) rồi giật
lên những cái title dài hơn sông Hồng. Ví như “Đứa cháu bệnh hoạn không cưa đổ
mợ thì đốt chợ khiến cả xã xém đi ở đợ” hay “Những cuộc đời lụi tàn hậu khoảnh
khắc càn quấy tốc váy hoa hậu Đại học Sư phạm”…Và theo họ, điều này làm băng
hoại xã hội…
Mấy anh bị cho là lá cải cũng không vừa, sủa hoắn lên rằng
thì đó là hành vi bôi bẩn đồng nghiệp và không thể bán báo bằng cách xúc phạm
người khác. Cạnh đó, những tờ này chê các tờ chính thống là làm báo xơ cứng, xa
rời quần chúng, toàn viết bài PR thô thiển và không quên ve vuốt hai tờ Tuổi
trẻ, Thanh Niên.
Dư luận xung quanh vụ choảng nhau này có vô vàn ý kiến trái
luồng. Phía ủng hộ cho rằng báo Phụ Nữ TP.HCM, SGGP lên tiếng thế là chuẩn mực
và có trách nhiệm nhưng cũng không ít người cho rằng “mọi việc đang bình thường”
mà đơn cử như ý kiến của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn. Phía bảo vệ cho dòng báo bị cho
là lá cải cho rằng có cung thì ắt có cầu, dòng nào làm việc của dòng ấy, nước
ngọt hãy cứ ngọt, nước mặn hãy cứ mặn còn lợ cứ thế mà lợ chứ chả có gì phải
lăn tăn. Thậm chí họ cho rằng sở dĩ các tờ này lên tiếng vì đang bị những tờ (bị
cho là) lá cải hút khách, thị phần đang bị thu hẹp nên buộc phải ra tay để
giành lại. Vẻ như đài các hơn, một anh bên Tuổi trẻ khuyên rằng các tờ nên
giành thời gian rỗi để bảo vệ “công lý” thay vì cấu xé lẫn nhau. ;-)
Mình nói thẳng luôn đó là một câu nói vô trách nhiệm của một
người làm báo Tuổi trẻ vì theo mình, lẽ ra Tuổi trẻ (và Thanh Niên) phải là
những nơi đứng ra làm việc đó chứ không phải báo Phụ Nữ TP.HCM hay Sài Gòn Giải
Phóng. Có thể, ít hay nhiều trong lần lên tiếng này của Phụ Nữ TP.HCM hay Sài
Gòn Giải Phóng sẽ có những mưu cầu riêng tư nhưng trên tất cả, đó là tinh thần
đấu tranh chống tiêu cực trong ngành báo. Chỉ có điều, họ đấu tranh chưa tới. Nói
cách khác, họ chỉ mới nói lên được một phần của thực trạng mà chưa đi đến được cái
gốc của vấn đề.
Câu hỏi được đặt ra là Tuổi trẻ và Thanh Niên có thấy thực
trạng nhiễu nhương của làng báo chí hiện nay không, nếu thấy họ có bức xúc
không và nếu bức xúc vì sao họ không lên tiếng? Câu trả lời cực đơn giản là họ
thấy (vì nếu có mù, có ngẩn ngơ ngốc nghếch thì cùng lắm chỉ mù, chỉ ngẩn ngơ
ngốc nghếch một vài anh/chị chứ không thể mù cả tòa soạn), họ cũng bức xúc chả
kém các đồng nghiệp của tờ Phụ Nữ TP.HCM hay Sài Gòn Giải Phóng nhưng có một
điều giữ mồm họ lại. Điều đó là gì? Đó chính là thương hiệu. Khi thương hiệu
của người ta vươn đến một ngưỡng nào đó, họ tự dằn lòng không được phép chê
bai những cỏ rác dưới chân mình. Điều đó ít nhiều có nguy cơ làm mất hình ảnh
của họ với độc giả, nhất là ở thời buổi thông tin đa chiều như hiện nay. Mất hình ảnh có nghĩa mất danh dự và mất cả bạn đọc. Một ví
von cho dễ thấy là bạn đừng mơ Trần Thu Hà sẽ chỉ vào mặt Thanh Thảo mà rằng
sao em hát không được tinh tế như chị nhỉ!?
Và những gì họ muốn làm mà nhìn thấy sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến thương hiệu thì họ sẽ không làm và nhường phần việc ấy cho người khác. Chỉ thế thôi! Và sự thật là thế thì hãy cứ nói như thế hoặc im lặng chứ đừng vẽ hươu vẽ vượn để mà nói khác đi vì cuộc đời dẫu không nhiều chứ vẫn còn đó vài kg Iốt. Ối zời, nông dân chăn lợn trong nhà, lén lén lút lút tiêm chất tạo nạc mà phóng viên Thanh Niên còn ngửi được mùi để viết cả một loạt bài dài hơn sông Thị Vãi đập cho nông dân lên bờ xuống ruộng thì nhẽ nào chuyện báo chí lố lăng rồng rắn xếp hàng trên sạp báo giữa thanh thiên bạch nhật mà người của Thanh Niên không nhìn thấy. Nếu thế thật thì nên chăng ta tổ chức một cuộc khám mắt tập thể vì hình như từ tòa soạn Thanh Niên đến Bệnh viện Q.1 cũng gần, vài trăm mét chớ mấy.
Và những gì họ muốn làm mà nhìn thấy sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến thương hiệu thì họ sẽ không làm và nhường phần việc ấy cho người khác. Chỉ thế thôi! Và sự thật là thế thì hãy cứ nói như thế hoặc im lặng chứ đừng vẽ hươu vẽ vượn để mà nói khác đi vì cuộc đời dẫu không nhiều chứ vẫn còn đó vài kg Iốt. Ối zời, nông dân chăn lợn trong nhà, lén lén lút lút tiêm chất tạo nạc mà phóng viên Thanh Niên còn ngửi được mùi để viết cả một loạt bài dài hơn sông Thị Vãi đập cho nông dân lên bờ xuống ruộng thì nhẽ nào chuyện báo chí lố lăng rồng rắn xếp hàng trên sạp báo giữa thanh thiên bạch nhật mà người của Thanh Niên không nhìn thấy. Nếu thế thật thì nên chăng ta tổ chức một cuộc khám mắt tập thể vì hình như từ tòa soạn Thanh Niên đến Bệnh viện Q.1 cũng gần, vài trăm mét chớ mấy.
Như vậy, trong câu chuyện này, đứng trên góc độ bảo vệ
thương hiệu người ta có thể chia sẻ được với Thanh Niên, Tuổi trẻ nhưng xét về
tính đấu tranh, thế là hỏng hay ít nhất là đã bỏ qua một hiện tượng cực kém
lành mạnh trong làng báo chí Việt Nam . Đồng nghĩa với việc, những tờ
này bị một điểm âm trong đầu của những độc giả đủ sâu để hiểu chuyện.
Nếu tiểu thuyết có hai dòng, dòng 8 xu dòng còn lại 3 xu thì báo chí cũng không ngoại lệ. Có dòng nghiêm túc cũng có dòng giải trí. Bạn đừng bao giờ tin rằng trên thế giới này có một nơi nào đó toàn những người sáng đọc Chiến tranh và hòa bình, chiều ngay ngắn nghiền ngẫm chủ nghĩa Mác Lê còn đêm xuống đắm mình trong không gian bàng bạc với tập thơ Cao Hải Hà. Hahaha! Giời ạ! Đứa nào mà đọc theo kiểu đấy trong ba ngày liên tiếp thì một nó là người giời không phải người phàm hai là phải mang nó vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức.
Có nghĩa là gì? Bất kỳ ai, ít hay nhiều cũng đều cần đến những thông tin mang tính giải trí. Và tùy vào tính cách, trình độ văn hóa, gu thẩm mỹ…của mỗi người họ sẽ chọn các ấn phẩm có liều lượng giải trí khác nhau. Ví dụ như cô A với tính cách dịu dàng, trầm lắng, tâm hồn trong trẻo và thuần khiết màu sắc Á Đông sẽ tìm đến những cuốn tạp chí nữ tính. Trong cuốn ấy, người ta chỉ cho cô cách cắm hoa sao cho hoa dựng đứng lên chứ không khuỵu xuống, cách làm bánh thế nào sao cho bánh không khét và khi đứng trước lời đề nghị khiếm nhã nào đó, cô sẽ phải làm gì. Cô B khác tý, vốn thời thượng hơn nên cô tìm đến những cuốn thời trang bày cho cô cách tỉa lông sao cho gọn cùng những bộ thời trang hàng hiệu và không quên cho cô nhìn thấy cuộc sống ái tình của dăm bảy ngôi sao. Cô C khác nữa, vốn xuất thân từ một xóm lao động, ngày đêm lê la chuyện hàng xóm xem có ai bị giật chồng, cướp vợ hay đánh nhau thì hẳn nhiên sẽ tìm đến các ấn phẩm có màu sắc man rợ, ly kỳ, gay cấn. Ở đó cô được nhà báo cho thấy có người đàn bà nào đó đẻ ra chó hay lợn biết dỗi hờn và những vụ án mạng rùng rợn… Bản năng con người ta luôn có tính hiếu kỳ, tò mò nên ngay cả những xã hội được cho là văn minh cùng một mặt bằng dân trí cao thì vẫn luôn tồn tại một bộ phận độc giả thích đọc chuyện đời tư của các ngôi sao, những chuyện tình kỳ lạ, không giống ai, những vụ án cướp của giết người và những thông tin chấn động. Ở một đất nước lớn lên từ lúa nước, thở cái ra mùi mắm tôm, hít vào thoang thoảng hương cà pháo, tức bề sâu văn hóa còn đậm chất làng xã thì cái nhu cầu đọc dạng thông tin như vừa nêu cao hơn bao giờ hết. Nói cách khác, xã hội Việt
Rất rõ ràng rằng nhu cầu đọc báo lá cải ở ta là có thật, thậm chí rất cao nhưng hài hước ở chỗ báo chí ở ta chỉ có một dòng duy nhất, đó là dòng báo chí cách mạng. Bi kịch cũng là đây và thảm họa cũng xuất phát từ chỗ này. Phải thấy rằng trên thế giới, báo lá cải là báo mang tính thương mại do các tập toàn truyền thông tư nhân làm chủ. Đã là tư nhân, khi họ bỏ vốn ra đầu tư thì hẳn nhiên họ sẽ phải đặt tính thương mại lên hàng đầu. Để có lãi, họ đặt tất cả những tiêu chí khác của báo chí sang một bên và chỉ nỗ lực sản xuất thông tin sao cho thật giật gân, thật ly kỳ thậm chí nhảm nhí để hút khách. Với họ, việc định hướng, giáo dục xã hội hay thậm chí là cái loa cho một thế lực nào đó là việc của người khác như là của chính phủ chả hạn. Làm báo với họ đơn giản chỉ là để kinh doanh, chấm hết. Ví dụ như BBC vốn là Thông tấn xã của Anh thì nó phải có nghĩa vụ phục vụ cho những lợi ích của nước Anh. The Sun thì khác, vốn là tờ lá cải của công ty truyền thông News Corporation do ông trùm Rupert Murdoch làm chủ thì nó chỉ có nghĩa vụ duy nhất là hái ra tiền. Thế thôi!
Trở lại Việt Nam , vì dăm bảy lý do tế nhị nào đó, luật pháp ở ta không cấp phép cho tư nhân làm báo. Đúng hơn, tư nhân chỉ được tham gia một vài công đoạn nào đó (như phát hành, khai thác quảng cáo) trong quy trình sản xuất báo chí mà thôi chứ không có quyền sở hữu tờ báo nào đó. Ở ta, luật quy định báo chí phải là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội còn các tư nhân xin mời đi chỗ khác chơi.
Bạn nghĩ thử mà xem, với một thị trường giàu tiềm năng như đã phân tích ở trên thì các anh công ty tư nhân vốn gần gụi và có kinh nghiệm xuất bản có chịu đi chỗ khác chơi không? Làm người ai phí thế! Rõ là các anh muốn ở lại để làm ăn, kiếm chác chứ dại gì bỏ đi. Bằng cách nào? Bằng cách là các anh nhờ một cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội nào đó đứng ra làm cơ quan chủ quản để xin cấp phép làm báo. Còn nhờ bằng gì nhỉ? Chắc chắn không phải nước bọt. Và thế là, dù luật định không được phép làm báo nhưng từ Nam ra Bắc hàng loạt công ty núp bóng dưới một cơ quan nhà nước nào đó đã tham gia làm báo. Từ đó ta có những tờ báo kiểu hồn Trương Ba, da nhà nước, mang tiếng là thuộc cơ quan này, tổ chức nọ nhưng thực ra toàn của các công ty tư nhân.
Một khi báo chí rơi vào tay tư nhân thì họ buộc phải làm báo thương mại chứ. Chả nhẽ họ bỏ tiền, bỏ vốn ra để định hướng, giáo dục xã hội thay cho nhà nước sao? Thế là, bao nhiêu thứ báo hầm bà lằng, hổ lốn, từ báo chính thống lẫn báo lá cải, từ những tờ thiên về chính trị, văn hóa, giáo dục nghiêm túc đến những tờ thời trang, làm đẹp, thể thao, sức khỏe, nhà đất, xe cộ, tình dục, tội ác…cùng chui vào một rọ có tên là “báo chí cách mạng Việt Nam” để cuối cùng chúng tạo ra xung đột. Ví như người ta sẽ thấy bình thường và dễ dàng chấp nhận khi nhìn thấy tờ báo nào đó chạy theo hướng lá cải để kinh doanh là của một công ty tư nhân A,B, C, D nào đó nhưng sẽ rất buồn cười khi gắn trên măng sét là tên những cơ quan nghiêm túc như Bộ Thông tin Truyền thông, Cơ quan Trung Ương Hội luật gia…nhưng bên trong toàn những chuyện nhảm nhí, rẻ tiền, vô thưởng vô phạt hay thậm chí là giật gân, câu khách. Điều này có nghĩa, ở ta chưa bao giờ có báo lá cải hay đúng hơn là chỉ có BÁO LẬU. Và với kiểu làm báo như đã phân tích thì khó mà bảo rằng nó sẽ không gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cơ quan chủ quản nào đó.
Tất nhiên, để làm báo lậu thì nếu chỉ mỗi nhà báo lậu thôi sẽ khó mà làm nên cơm cháo gì mà phải cần đến sự chung sức của những người có thẩm quyền ở các cơ quan quản lý báo chí mà cụ thể là Bộ Thông Tin Truyền Thông. Có người đồn rằng, bộ trưởng vừa về hưu của bộ này có hẳn một “bảng giá” để những công ty muốn tham gia làm báo “tham khảo”. Theo đó, một giấy phép ra báo có giá lên đến hàng trăm triệu đồng, tăng kỳ thay măng sét cũng lên đến vài chục triệu đồng. Phải chăng vì thế mà vị bộ trưởng này “chịu khó” cấp phép đến thế chăng? Nhìn vào số đầu báo giật gân câu khách đang đua nở trên các sạp báo hiện nay, người ta nghi ngờ thế!
Tóm lại, lỗi này ở CƠ CHẾ, khi nhu cầu đọc báo lá cải ở ta là có thật trong khi cơ chế lại chưa cho phép tư nhân tham gia làm báo nên buộc họ phải “đi đêm”. Phàm cái gì đi đêm cũng dễ gây tiêu cực. Để giải quyết vấn đề này nhà nước chỉ cần chấp nhận cho tư nhân làm báo kèm theo những chế tài cụ thể. Khi đã là báo của tư nhân thì các công ty có muốn giật bàn thờ nhà mình xuống cũng không sao chứ đừng nói giật gân hay giật cốt và các ngài Bộ trưởng cũng vơi đi cơ hội THAM Ô.
Xin hỏi anh gì đấy ở báo Tuổi trẻ, thứ công lý mà tôi đang nói, có cần và đáng được các anh bảo vệ hay không? Nếu là có mời anh nhảy vào điều tra hộ cái còn nếu anh không thấy, xin mời anh về ngủ cho đẹp chứ đừng đi phát biểu lung tung. ;-)
Xin hỏi anh gì đấy ở báo Tuổi trẻ, thứ công lý mà tôi đang nói, có cần và đáng được các anh bảo vệ hay không? Nếu là có mời anh nhảy vào điều tra hộ cái còn nếu anh không thấy, xin mời anh về ngủ cho đẹp chứ đừng đi phát biểu lung tung. ;-)


8 Comments