Cái giá của im lặng


Véo von tý, làng báo Việt Nam lâu nay chả khác cái làng đàn bà vẻ như nhã nhặn, lịch thiệp và thừa mứa sự mẫu mực.

Những người đàn bà trong ngôi làng ấy, mười như chục, đang nói chuyện với ai đó bỗng đờm dãi từ dưới cổ họng trào lên liền lấy tay đậy miệng, lễ độ thưa: Thưa anh! Mấy hôm nay đất giời bỗng dưng chuyển dạ, thời tiết cũng từ đó mà trở nên thất thường, khó ở và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em, xin phép anh cho em được tằn hắn cái và chúng ta lại tiếp tục cuộc chuyện trò. Muốn tằn hắn thì tằn hắn mẹ nó ra cho xong, lại còn vẽ. Hihi!
Hay là – những người đàn bà trong ngôi làng ấy đang cùng ai đó lên đồi, đang trèo ngon lành bỗng dưng buồn rắm. Buồn rắm mà rắm ra ngay là cách của người phàm, ta thuộc diện đàn bà ý tứ nhẽ nào lại cũng làm như thế. Thế là đành bấm bụng chỉ tay về phía đằng xa rồi nũng nĩu: Anh ơi! Anh chạy sang bụi hoa đằng kia bắt con bướm tím cho em đi. Em yêu màu tím, em sùng bái sự thủy chung. Thằng kia tưởng thật lao đi, đứa ở lại thả ra quả rắm to như bom nguyên tử. Hehe.

Với những người đàn bà nền nã như thế thì khi ở cùng nhau, họ cư xử với nhau thế nào nhỉ! À thì, ghét nhau lắm ấy nhé, ức nhau lắm đấy nhé, kèn cựa nhan sắc của nhau lắm í nhé, ghen ăn tức ở nhau lắm í nhé, quan sát thấy giai sang nhà nó hơi nhiều cũng cay cú lắm ấy chứ nhưng tất cả chỉ diễn ra ở trong lòng. Ngoài mặt vẫn tỏ ra ân cần, niềm nở. Không được thế nữa thì hồn ai nấy giữ, tố ai thì tố, tố tất cả - trừ nhau ra. Bởi một khi hớ miệng tố nhau họ sợ xung quanh (nhất là bọn đàn ông) đánh giá, dị nghị rằng đó là loại đàn bà hẹp lòng bé dạ nên thôi. Nhiều việc trông thấy chướng lắm cũng thôi! Bạn đừng mong họ tố nhau dù thấy cái xấu sờ sờ ra đấy. 

Mình lấy ví dụ như Thanh Niên và Tuổi trẻ chả hạn. Mình ví dụ thôi nhé! Ví dụ như khi thấy báo Tuổi trẻ bán chạy như xe đò, báo Thanh Niên cũng buộc phải vắt tay lên trán mà suy tư nghĩ ngợi chứ. Hay như khi thấy tiara của Thanh Niên tụt xuống, dù chả nói chứ nhẽ nào trong bụng Tuổi trẻ không thấy vui sao? Song, bạn đừng bao giờ mơ hai tờ này sẽ có ngày chỉ điểm cái xấu, cái tiêu cực của nhau. Với những tờ báo khác cũng thế. Cả hai tờ có thể canh me, rình rập ở xó xỉnh nào đó để lấy tin viết bài nhưng cái xấu của nhau có lồ lộ ra trước mặt, họ cũng chẳng bao giờ nhắc đến trên mặt báo. Trừ những trường hợp bất khả kháng, ai cũng biết cả rồi, họ mới phải bê nhau lên mặt báo.

Người người im lặng, nhà nhà im lặng, hoặc có nói cũng chỉ nói mấp mé, nói xa nói gần, nói cạnh khóe và sự đổ vỡ của hàng loạt tờ báo như trong những ngày gần đây chính là hệ quả tất yếu của sự im lặng và im lặng quá lâu. Rõ ràng khi nhìn thấy cách làm báo lố lăng manh nha xuất hiện, nhiều báo xưa nay choáng chứ. Ức nhưng cứ để đấy, người này tỵ nạnh người kia, người kia trông chờ người nọ bởi như đã nói, khi nói ra họ sợ bị mang tiếng là kèn cựa, là ghen ăn tức ở, họ sợ hình ảnh của mình xấu đi trong mắt độc giả. Song, dù cố đến mấy nhưng cái ức chế bị dồn nén quá lâu ngày cũng buộc phải xì ra. Cuối cùng nó thành quả bom như người ta đã thấy. Hehe.

Mình là đứa thế này, hiếm khi nào tin vào lời khen của bất kỳ ai, thậm chí còn để lời khen ngoài tai. Chả phải không thích được khen bởi nói thế là nói dối nhưng mình là đứa ý thức rất rõ, chả có thứ gì giết chết mình nhanh hơn lời khen. Lời khen như một thứ thuốc doping, nó kích thích sự hưng phấn nhưng nó cũng dễ biến ta thành một kẻ lố lăng, trơ trẽn. Ai đó khen mình, trước khi cho phép mình vui mình buộc phải dò lại bằng những câu hỏi như ai vừa khen ta đấy? Lý do họ khen ta? Và họ đã khen những gì? Nếu không trả lời được tất cả những câu hỏi như thế thì mình trở về trạng thái bình thường ngay lập tức. Mình chả giỏi nhưng cực tinh trong việc thẩm định những khen chê. Đời thiếu mẹ gì lời khen chỉ để xã giao, an ủi. Cũng thừa mứa những lời khen có cánh để lừa mị, lợi dụng nhau. Cũng đâu thiếu những lời khen do ngộ nhận giá trị. Những lời khen như thế thì vui làm gì? Kể cả những lời chê bai mạt sát cũng vậy, cực khó để chạm được vào cảm xúc của mình.

Trở lại với câu chuyện của báo chí, mình không hiểu cảm giác của những người làm báo Tuổi trẻ, Thanh Niên ra sao khi được những tờ như Người đưa tin, Đời Sống & Pháp luật, Tuổi trẻ & Đời sống khen chứ nếu mình mà được những tờ này khen thì sẽ cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn lắm đấy nhé! Thật sự, lời khen ấy chả khác cú tát giáng thẳng vào mặt hai tờ này.

Vì sao mình bảo thế! Bỏ mấy chục năm ra để gầy dựng được thương hiệu cứng cựa trong lòng bạn đọc cả nước và ít hay nhiều vẫn được cho là những tờ chính luận, nghiêm túc, ấy thế mà giờ đây bọn báo đểu chúng khen mình. Được người có tri thức khen mình thì còn có cơ sở để tự hào chứ để bọn báo đểu khen thế thì chả khác nào chúng nó xem cách làm của chúng nó cùng trường phái với hai tờ Tuổi trẻ, Thanh Niên hoặc là chúng xem hai tờ này là tấm bình phong để che chắn những cách làm báo chợ búa của chúng. Cả hai nghĩa, hiểu theo kiểu gì cũng đau đớn cả.

Sự đau đớn này bắt nguồn từ việc quá lo giữ thể diện mà lờ đi sự đấu tranh trong khi chính sự đấu tranh mới làm nên thương hiệu của hai tờ ấy. Họ quên mất rằng báo chí chính luận trước hết phải là những gã đàn ông chính trực, khẳng khái chứ không phải là những ả đàn bà khép nép ngồi đấy để mà giữ chằm chằm cái đức hạnh, làm gì cũng sợ cái đức hạnh bay đi, kể cả việc đấu tranh cho những điều tốt đẹp. Một khi bạn bỏ qua cơ hội đấu tranh nghĩa là bạn dung túng cho cái xấu và khi có dịp, không ai khác chính nó là kẻ sẽ tát vào mặt bạn. Chỉ thế thôi!

PS:
Sau bài Công an & Lá ngón, anh bên Tuổi trẻ có viết vu vơ trên facebook rằng:  “Có một thằng khùng rách việc ngồi ngứa miệng xúi mọi người nhảy vào đánh nhau cho chú nó xem. Quái dị thật cái loại người như thế!”.

Mình không biết “cái thằng khùng” mà anh nhắc đến là ai nhưng nếu đó là mình thì mình xin trả lời rằng mình không đủ sức (cũng như không có nhu cầu) xúi bất kỳ ai cả, chưa kể đây là những tờ báo lớn và có bộ máy nhân sự đồ sộ. Những tờ này thừa người để biết đường hướng của họ đi ra sao chứ cần ai phải xúi. Mà giả sử có xúi đi chăng nữa thì cũng đã muộn vì bây giờ Tuổi trẻ, Thanh Niên nhảy vào cũng đâu còn ý nghĩa gì khi Phụ Nữ TP.HCM đã tiên phong và những gì cần viết, người ta đã viết. Mình chỉ góp một góc nhìn. Đơn giản thế thôi! Và mình dừng lại câu chuyện này ở đây nhé! ;-)

You Might Also Like

6 Comments

Top Categories