Nỗi buồn blog ế!
Người ta bảo blog mình đang ế! May thế, suýt nữa thành hot
blogger. ;-)
Mà blog ế thì có làm sao nhỉ! Xét trên phương diện mỹ học
thì blog ế không bị cho là xấu, xét về mặt pháp luật thì chủ nhân blog ế chắc
chắn không thuộc diện tội phạm, còn xét trên mặt xã hội thì blog ế cũng không
gây ảnh hưởng gì đến đạo đức hay bản sắc đậm đà của dân tộc.
Như ai đó bảo, “ta
dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chỗ lao xao”. Cái “dại” ở đây
chỉ là một lối nói dỗi để bật lên sự kiêu hãnh kín đáo của những người thiên về
cuộc sống thanh khiết, còn cái “khôn” ở đây bóng gió ám chỉ người kẻ chợ, hỗn
tạp, nhớp nhúa. Cho nên, một khi đã bị cho là blog ế mình vui kinh, ế tức là
blog vắng, thưa người. Từ đó mà không xô bồ, lẫn lộn. Tự nhiên, bị (được) thiên
hạ chê blog ế, mình thấy mình sang trọng, thanh khiết hẳn. ;-)
Vì sao mình không muốn (và cũng không có nhu cầu) làm hot
blogger? Bởi thành hot blogger (kể cả nhà thơ) cũng chả để làm gì. Tỷ dụ, khi
đói cũng đâu thể mang cái hot blogger hay thơ bỏ vào nồi, đun sôi lên rồi bỏ
vào mồm nhai rột roẹt được. Khi ốm cũng đâu thể mang cái hot blogger hay thơ đi
mà sắc thuốc để uống. Chưa kể khi yêu, chả nhẽ đưa tình yêu đi chơi mà hôm nay
bảo anh là hot blogger kiêm nhà thơ, ngày mai đảo lại bảo anh là nhà thơ kiêm
hot blogger. Nhà gì thì nhà cũng phải đẻ ra tiền chứ, ít nhất dăm chục để khi
đi chơi mà mình hay tình yêu có buồn ỉa cũng có tiền để mà chui vào nhà vệ sinh
công cộng chứ. Hot blogger ở ta thì làm đéo gì ra tiền. Chả nhẽ đang đi chơi mà
người yêu bảo anh ơi em mắc ỉa quá lại hỏi ngược em có tiền không? Nếu em có
tiền, anh sẽ đưa em đến nhà vệ sinh gần đây, còn nếu không em ngồi đại giữa
đường mà rặn hộ anh cho thơ. Hahaha!
Ấy thế chứ ối hot blogger ở ta lố lắm, cứ tưởng mình đã nổi
tiếng lại quyền lực lắm đây, đến chỗ nào cũng tỏ ra khệnh khạng như bố đời,
kiểu VIP í. Ai nhỡ đón tiếp thiếu trọng thị tý là ức, là cay cú bởi cảm giác như
vừa bị xúc phạm. Lại có những người muốn làm hot blogger để có thứ mà dọa thiên
hạ nữa chứ! Hài vãi.
Mình làm báo tức là sống bằng nghề báo, chỉ sợ mỗi báo ế,
báo chả ai đọc, báo chả ai đọc thì rỗng túi chứ blog, thuần túy chỉ để xả
stress, nó như một thú chơi (như câu cá, bắn chim, quăng lựu đạn, đặt bom…)
không hơn. Khác chăng, thú vui bằng chữ nghĩa có nhiều người chuộng và tìm đến
để chia sẻ, hàn huyên. Từ đó, mình tìm được dăm ba người bạn, ít thôi nhưng
thực chất. Và mình chỉ cần có thế. Thế nên, ai đó cảm thấy khó đọc blog mình
thì nên lượn chỗ khác cho lành, như từ lâu mình đã chả còn đọc những blog mà
mình không thích. Ôi zời, rảnh thì bỏ thời gian để xem phim, ca nhạc, makelove…cho
sướng chứ hơi đâu đọc cái mình chả thích cho ấm ức. Còn những ai đã không thích
mà cứ cố mà đọc blog mình thì bể não ráng mà chịu nhé! Mình không chịu trách
nhiệm. Hehe!
P/S: Dạo này hay có những comment tâng mình lên mây xanh đọc
rất buồn cười. Nhiều nick nhưng rõ là chỉ một giọng. Kiểu là Hà Cao là tấm
gương sáng ngời về mặt đạo đức. Rồi thì là Hà Cao là trí sĩ siêu việt, rồi nào
là Hà Cao muôn năm. Đọc mà buồn rắm ghê! Hehe. Xin thưa mình là người phàm nhé!
Ca mà ca kiểu đấy mình dị ứng lắm í nhé! Mong các chú robot nào đấy đừng có mà
đùa dai và lố bịch hóa mình thế! Mình xóa đấy! ;-)


5 Comments