Trẻ lại
Khi còn phụ trách nội dung cho một tờ tạp chí, mình có mắng
thẳng mặt một thằng em rằng sống ở đời mày đừng có tiến thân bằng cách đạp lên
người khác, với phụ nữ mà làm thế, lại càng tồi tệ. Đến giờ, khinh thì vẫn rồi
nhưng bên cạnh đó đã có thêm chút chia sẻ rằng âu cũng là cái lẽ của sự tồn tại.
Tài ngần í, tư duy ngần í, bản chất ngần í thì làm sao có thể đòi hỏi ở nó một
thái độ sống tích cực hơn, tử tế hơn để tồn tại trong thời buổi hôm nay.
Một thằng em có chất khác ở xa hơn, quý mình qua các
bài viết thập thò hỏi mình tờ Giáo dục
Việt Nam
là tờ thế nào vì tờ í mời nó về làm. Mình biết hỏi thế chứ nó thừa biết tờ đấy
thế nào nhưng vẫn muốn hỏi bởi từ lâu, nó vẫn hay tham khảo ý kiến từ mình. Nếu
như trước đây mình đã…can nhưng giờ thì không, chỉ dám dặn là cứ làm nhưng gắng mà giữ lấy mình, đừng viết rẻ tiền quá.
Bài nào chất thì chuyển anh, anh gửi giúp các báo anh quen. Zời ạ! Nghĩ mà xem,
nó đã vợ con đùm đề, nghe đâu đã mua đất (tất nhiên là vùng ven), vợ chồng đều
khó, nợ cả đống ra đấy mà bảo nó hãy kiêu hãnh giữa thời đại này thì cả nhà có
mà gặm máng.
Một thằng em nữa học cùng trường, biết mình qua các bài viết
chửi trường cách đây khá lâu do hiệu trưởng giới thiệu nên tò mò, thích thú tìm
cách làm quen. Anh em chơi với nhau mấy năm nay, mình biết nó chỉ có một “tội”
duy nhất là nhạy cảm thái quá chứ cơ bản là người tử tế. Thấy chỗ mình làm cần
người nên rón rén gọi nó về làm. Cách đây mấy hôm nó gọi hỏi anh ơi sao em làm
hơn ba tháng rồi mà vẫn chưa được ký hợp đồng. Mình choáng, chỉ biết bảo nếu
khó khăn quá, ta tìm việc khác để làm em ạ chứ nói thật, anh cũng chả có quyền
hạn gì nên cũng không biết trả lời em thế nào. Haizz.
Phần mình, dẫu chả muốn cũng phải “trẻ lại”, xì tin ra để
tìm kiếm cơ hội. Trước đây thì kiêu lắm nhé, thậm chí kiêu có số má hẳn hòi thì
giờ để tồn tại cũng đành phải bớt kiêu. Trước người ta từ Hà Nội bay vào mời ăn
và đặt kịch bản phim nhựa mà vẫn thờ ơ, chả hồi âm lấy nửa tiếng, bao tạp chí
thuộc hàng danh giá nhất đặt viết vẫn cứ né. Giờ thấm mùi đời nên chả chối việc
gì miễn có tiền và không phạm pháp là được. Hehe!
Tội nhất là gái Vương, tuy con này mắc bệnh nói lắm làm mình
mỏi tai đinh óc khi đi cùng nhưng là đứa cực tốt với mình. Vừa nghe mình than
thở tý đã chạy đi hỏi ngược hỏi xuôi để tìm mối giúp mình. Hehe! Cho nên từ đây
giở đi, đừng ai thắc mắc vì sao mình sẽ viết nhảm nhí nhé! Từ lá cải đến lá
ngón mình chơi tất. Ca sĩ từ diva, divo đến lô tô, hội chợ mình làm luôn. PR
thoải mái con gà mái, giật title tè le hột me. Hehe! Nói trước cho mọi người đỡ
giật mình bởi phải tồn tại đã rồi hẳn tính đến những điều tử tế. Hehe!
Hôm nay phải ngược xuôi gom tiền giả nợ. Haizz. Nợ chả to và
người ta cũng chả đòi nếu chả muốn nói là họ cực quý mình nhưng đến ngày thì
phải giả thôi, nếu không mình khổ sở lắm. May là tối về cũng gom đủ, giả xong
thấy thoải mái vô cùng dù trong túi sạch sẽ. Hehe.
Đang đau đầu khổ sở vì cái chuyện “trẻ lại” thì tối nay có
một chuyện cực giản dị làm mình nghĩ mãi. Lúc giả nợ về ghé tiệm sửa xe để bơm
bánh xe. Bác sửa xe đã lớn mà cứ dạ chú muốn bơm bánh nào làm mình thấy thương
vô cùng. Mình bảo dạ chú bơm hộ con cả hai ạ! Chú bơm xong còn tự ý bơm thêm
nhớt vào lip và bàn đạp mà chỉ lấy có mấy nghìn bạc. Chỉ để lấy mấy nghìn bạc
mà người ta phải “dạ dạ” với cả những thằng trẻ ranh như mình thì quả là tội
nghiệp và từ đó mới thấy cuộc đời này còn quá nhiều chỗ thật đáng yêu.
Trưa mai mình đi nói chuyện với một công ty truyền thông,
chiều sẽ café với em Trà My Idol xinh đẹp. Đơn giản vậy đi!

6 Comments