ba vàng

cá nhân tôi xem qua các clip của đại đức thích trúc thái minh - trụ trì chùa ba vàng thì thấy rằng nếu bảo đại đức lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi e quá lời, càng hồ đồ hơn khi bảo ông chiếm đoạt tài sản.

ở dây, tôi thấy mọi sự đều diễn ra rất tự nhiên. tự nhiên từ cách tổ chức thuyết pháp, nội dung thuyết pháp cũng như sự cúng bái các phật tử. tức ở đây không thấy có sự ép uổng hay áp đặt nào cả. có chăng là chút gì tạo cảm giác như gợi ý, mà thế đã gọi đại đức trục lợi hay chiếm đoạt tài sản là những phán xét bạo tàn.

phải hiểu đại đức là phó ban truyền thông của giáo hội phật giáo trung ương chứ không phải là sư miệt vườn để mà không ý thức được những gì mình nói với đại chúng. và nếu đại đức muốn lừa bịp, giở trò với các phật tử để kiếm chác thì chắc ông đã không thuyết giảng một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật thế. làm cái gì xấu, ít nhiều người ta cũng phải che đậy chứ chả ai dù biết cái thứ mình nói nó ngang ngang, nó vô lý và có phần hoang đường, khó tin hay bịp bợm lại được đại đức livestream một cách hồn nhiên thế! ai, cô nào khi có dịp lên sóng sẽ mạnh miệng mà rằng tôi đã ngủ với cô hà cao rồi nên có thể kết luận, ở nơi này, làm gì còn ai đức hạnh bằng cô. nói vui thì được, nói riêng cho nhau nghe thì được chứ nói oang oang thế nó chối, nó không thật, đã không thật người ta phải ngượng và có xu hướng che đậy hay bưng bít chứ không thể giảng một cách tự nhiên như chỗ không người thế!

như vậy thì ở đây chúng ta nghe có thứ gì đó chưa ổn, thiếu khoa học và sặc sụa màu sắc hoang đường song mọi thứ chỉ dừng lại ở cái mức khác biệt về niềm tin. đại đức giảng điều đó một cách hăng say và hồn nhiên vì ông ấy tin nó là như thế, ông ấy tin rằng có ‘oan gia trái chủ’. ở đây, quá lắm người ta chỉ thấy đại đức có ham muốn chứng minh cho người đời biết về cái thuyết mà ông ta cho là có thật dựa trên những cơ sở của mình. điều này hoàn toàn khác với sự bịp bợm, trí trá, lợi dụng phật giáo để kiếm tiền. nếu mê tiền thì xin thưa là ở cái thế như đại đức hiện nay thì tiền nhẽ không còn nhiều ý nghĩa, chùa không thiếu. và có chê trách, có thóa mạ, có báng bổ gì về đại đức thì chúng ta cũng không nên quên những gì mà ông đã làm được ở chùa ba vàng. đại đức có thế, có quan hệ, có lực...song để làm được ngôi chùa như thế cũng là một kỳ công. kể cả khi ta chê nó xấu thì cũng không được phép quên những giọt mồ hôi đã rơi xuống. dường như chúng ta đang sống trong một xã hội mà cứ được dịp là sủa, sủa inh ỏi, rềnh vang, sủa như thể phô trương mình dạo hạnh. các cô sống mà không hề biết ghi nhận bất kỳ giá trị gì, chỉ nâng vú và vá lồn là vô địch.

còn một khi đã cho rằng đại dức là kẻ tha hóa, không phải là bậc chân tu thì tôi e là nếu chỉ lôi đại đức ra nói thì rất bất công cho ngài. sự xuống cấp nếu có của phật giáo nó đã diễn ra trong cả một thời kỳ mà chúng ta gọi tên một cách mỹ miều là thời hội nhập, thời mở cửa, thời wto mà sắp tới sẽ là thời 4.0. xưa tôi có quen chú quốc, chú quốc có người nhà ở đà lạt nên vẫn hay đưa tôi lên ấy vãn cảnh thì người dân ở đây cũng có một giai thoại khá hóm hỉnh về ngôi chùa gần nhà. ấy là sư trụ trì có lần sang thái mua cái thứ đèn gì đấy chớp chớp lắm màu mà treo trên đỉnh tháp rồi loang báo phật về chùa, thì cũng có cả bầy người tứ xứ hành hương đến ngôi chùa ấy đấy thôi. đương nhiên, chả ai đi cúng mà chỉ mang theo mỗi lông lồn. hoặc là chùa một cột hà nội, tôi nhớ là mình đã nói rất lâu ở đâu đó rằng đó là nơi để sư trù trì kiếm chác để hưởng lạc cùng giai trẻ. để được làm trụ trì chùa ấy, các cô nghĩ cứ tu tâm mà được à!? những khoản tiền cúng cho các mùa giải hạn là vô kể. thế nên anh nhân tình nhân ngãi người gia lai của tôi mới ấm ức, bảo các thày giờ toàn iphone với ô tô. nói xong anh nhìn tôi bằng cái nhìn khinh bỉ. anh í hay thế, chỉ nhắng nhít, ăn chơi, phá hoại rồi chê bai, thắc mắc lẫn đòi hỏi là giỏi. sao anh chả thắc mắc chính mình một lần cho tôi nghe thử rằng anh đã mang được những điều gì cho cuộc đời này? đã chả mang được gì thì sao cứ đòi hỏi lắm thế!? bỏ đi đừng đòi hỏi, hãy dành thì giờ để xếp lịch sung sướng anh nhé! anh kiểm tra hộ tuần này tôi có được sướng buổi nào không hay đông quá anh đẩy mẹ đến tuần sau hay tuần sau nữa?

chùa chiềng thời này mất thiêng không phải là câu chuyện lạ mà rất đỗi quen thuộc, đến mức nhàm song một khi đã bảo thế thì người ta không thể quên nhắc đên xã hội mà chúng ta đang sống. sư hỏng rất tiếc không phải là chuyện riêng của sư mà nó là tấm gương phản chiếu nhân cách của cộng đồng, của dân tộc. không phải sư hỏng còn ta cứ thế mà trong leo lẻo đâu…

mà thế thì riêng gì đại đức thái minh để mà lôi ngài ấy ra để thịt. ngài bị thịt không hẳn bởi ngài có tội mà đơn giản bởi thày có chùa to, có ba vàng trong khi có đám bên cạnh chả có miếng vàng nào nên ấm ức. ấm ức mà bảo thế e thô tục nên nhân danh phật cho thanh để xử đẹp trụ trì.

ôi giời ôi quên mất! lần này nhờ công báo chí lên tiếng cho cơ đấy! thế báo chí là báo chí nào? nhận phong bì thằng nào để viết thế chứ chuyện mới mẻ gì, lâu nay sao chả viết mà giờ viết?

xạo lồn! ;)

You Might Also Like

0 Comments

Top Categories