về một giấc mơ bị tước đoạt.


không hẳn là nhẫn kim cương hay hàng hiệu, điều mà đàn bà cần nhất ấy là được sống hòa thuận, chân thành với xúc cảm tự nhiên. chẳng có điều gì có thể khiến họ vui, hạnh phúc hơn thế cả. bằng những gì giản dị thôi, mộc mạc thôi chứ không xa xôi gì, đàn bà luôn muốn được là chính mình, thở bằng hơi thở của mình, nói giọng nói của mình và bày tỏ thuần khiết những gì diễn ra từ bên trong.
có thể, có sự dàn trải hay trải lòng hơi quá song thứ có thể mang lại cho họ niềm vui cùng cuộc đời viên mãn chỉ có thế, được là mình, chân thành và hồn nhiên tỏ bày xúc cảm của bản thân.

là được cười rạng rỡ khi nghe lời tán tỉnh nào đấy. là được thổ lộ rằng thật ra đó cũng là điều em muốn từ lâu.

rằng em không thích chiếc áo này, màu của nó không nhã nhặn, em thích cái màu tím nhẹ nhàng ở đằng kia.

rằng em nghĩ rằng mẹ anh hơi khắt khe với em quá đấy! đương nhiên em yêu quý bà nhưng anh cũng cần làm điều gì đó để mẹ mềm mại với em hơn.

là có thể cười khúc khích như trẻ con khi đang ngồi trong lòng gã đàn ông nào đó. em thích vậy, vì cảm giác như mình hẳn còn bé nhỏ.

tôi bảo đảm, đó là những gì mà đàn bà cần nhất trong cuộc đời mình.

song, những ước mơ đơn sơ, giản dị ấy đã bị tước đoạt một cách vô lý đến tàn khốc bởi các thành kiến cùng sự đểu giả, đĩ diếm của đàn ông.

họ rất muốn nói rằng em nhớ anh nhiều lắm song từ lâu có điều gì khiến họ không thể nói. họ từng nói thế và từng phải nhận lấy hụt hẫng, ê chề.

ai đó tán tỉnh họ, bảo họ hãy ngồi yên chờ đợi dưới rặng thông kia. họ đã ngồi đó và mơ mộng người yêu của mình sẽ quay về. giấc mộng kéo dài chưa được 15 phút, họ nghe thấy tiếng động trong bụi cây nào đó, không gần song đủ để linh cảm của họ bất an. người vừa bảo họ đợi hóa ra lại đang giấu mặt vào đũng quần của một bông hoa khác. dù tan nát lòng mình song vẫn chịu tha thứ khi lời xin lỗi được vọng ra, chỉ ba ngày sau đó chuyện cũ như có dịp tái phát, cùng một bông hoa khác với bông hoa vừa rồi.

càng chân thành, càng hồn nhiên với cảm xúc của bản thân họ càng thấy mình bị chà đạp, rẻ rúng. vì sao vậy!? nhẽ nào nhẹ dạ là một cái tội, hồn nhiên không phải là thứ cần có ở đàn bà hay sao? và vì sao cứ mỗi lần ngây thơ là mỗi lần cay đắng.

vì sao con người ấy bảo yêu em, thương em và nhớ em. con người ấy bảo rằng họ cần em và trong giây phút choáng ngợp nào đó, họ bảo rằng họ yêu em đến điên dại mất rồi, họ cầu xin em hãy cho họ một lần được thỏa mãn những khát khao, mong nhớ, khi em còn chưa dứt cơn mơ thì sang hôm sau, em đã nghe họ tả em như tả một con đĩ thấp kém, mạt hạng bên quán hàng nào đó. người ta đàm tiếu về em rất nhiều, em cũng khóc rất nhiều bởi tổn thương rất sâu về điều đó.

qua nhiều lần như vậy em có tỉnh táo hơn hay ít ra là thôi đi những mộng mị , hoang đường hay những ẩm ương xúc cảm. em biết chấp nhận hơn, biết lựa chọn những gì có thể làm mình đau đớn, biết đàn ông là thế nào…

vâng! em biết thêm nhiều thứ song tiếc rằng đó cũng là lúc mà em đã thôi hồn nhiên, bớt chân thành và chỉ thêm cho mình tý gì như ngờ vực, dù rằng có thể nó cực đoan, nhiều khi nghiệt ngã.

anh bảo anh yêu em ư!? hihi! ừ thì em tin ⅓ câu nói ấy, niềm tin giờ đây cũng cần phải để dành. còn nhớ em ư!? trong số bao người anh đang nhớ vậy? em không nói mà chỉ nghĩ trong lòng thế cho mối quan hệ của chúng mình không rơi vào trạng thái lâm li. có thể anh có nhớ em song nó là lời nói có tính lịch sự hơn là thật lòng. đêm qua anh còn ngủ với bạn em mà và nói rằng không thể sống nếu không có cô ấy. cô ấy vừa sang đây cùng vẻ mặt thất thần, thằng đấy lấy cả mẹ tao.

từ đó loài người không còn thấy dòng đàn bà ngây thơ, trong sáng mà chỉ còn lại bóng tối của hoài nghi, của lòng căm hận với gương mặt hung tợn, thậm chí còn sẵn sàng làm những chuyện tàn ác, nói những lời cay độc. bao dưng ư!? độ lượng ư!? để tủi hờn và đau đớn ư? khi phải sống nguộc với tình cảm tự nhiên và phải đảo xúc cảm về phía mình không muốn thì ngoài sự dau đớn đàn bà đâu còn gì, song như thế có khi còn dễ chịu hơn là mình bị lăn lóc dưới chân người khác.

một dòng đàn bà luôn muốn trả thù đàn ông ra đời hay trên trang báo chiều qua tôi vô tình nhìn thấy một người mẹ của bé gái 3 tuổi bảo rằng chỉ có cô với bà của bé mới được quyền tắm cho bé còn bố nó thì không. không có chữ nào nặng nề trong cái câu ấy cả mà chỉ có người bị thần kinh mới không cảm nhận được có mùi khinh miệt đậm đà, sự thóa mạ, báng bổ đến rẻ rúng về một đối tượng nào đó mà vẻ như có thời còn rất thiêng liêng.

đến núi thái sơn mà họ chả tin thì họ tin ai trong đám trẻ trâu mà lậu lâu vẫn thấy chúng lẻn vào rừng. khi chưa lừa được thêm cô gái nào thì một con cái nào đó cũng là một giải pháp lý tưởng. có thể là lợn rừng hay sơn dương.

You Might Also Like

0 Comments

Top Categories